Chương 2671
Người khác phải làm việc ngoài giờ thì phàn nàn không ngừng, nhưng Lâm Thư lại rất vui vì được gặp người mình yêu.
Ngày nào cô ta cũng mặc đồ tây, quần dài áo dài mà quên luôn rằng mình cũng chỉ mới ngoài đôi mươi, còn là một cô bé. Làm sao có thể ăn mặc như một người phụ nữ được?
Màu sắc của cuộc sống không nên chỉ là đen và trắng, mà phải muôn màu muôn vẻ.
Cô ta đã thử rất nhiều quần áo.
Khuôn mặt cô xinh đẹp, dáng người đồng hồ cát, chỉ có cô ta chọn quần áo, không thể để quần áo chọn cô ta.
Ngôn Phúc Lâm bù cho cô ta ba tháng tiền lương, lương của cô ta không ít, nếu cộng ba tháng lại cũng khá nhiều tiền.
Một ít cô ta cũng không giữ lại, tiêu hết chúng để mua vô số mỹ phẩm và quần áo mới.
Cuối cùng cô ta phải gọi hai chiếc xe mới mang mọi thứ về nhà được.
Suốt dọc đường về nhà, cô ta luôn khóc.
Sau khi trở về nhà thì tự nhốt mình trong phòng.
Cô ta khóc một ngày rồi ngủ một ngày, mơ mơ màng màng không uống một giọt nước nào.
Chỉ khi đến nửa đêm mới lê thân thể mệt mỏi ra ngoài ăn.
Cô ta nhìn mình trong gương, đôi mắt như hai quả hạch, trông bản thân thật đáng thương và nực cười.
Cô ta yêu thâm người ta lâu như vậy, một chút cảm tình đối với cô ta đối phương cũng không có.
Cho dù có khóc đến chết ở đây, người ta cũng sẽ không cảm thấy buồn lòng. Vậy thì có tác dụng gì?
Ngày hôm sau Lâm Thư vần dậy lúc bảy giờ vì đồng hồ sinh học của cô ta đã quen với việc đó.
Cô ta mở tủ ra, ngỡ ngàng khi nhìn thấy vô số bộ đồ đen, sau đó mới nhận ra mình đã từ chức.
Những bộ quần áo mua hôm qua đều vẫn chưa treo trong tủ.
Cô ta xử lý tất cả các bộ đồ tây, sau đó bắt đầu cẩn thận lựa chọn quần áo.
Gần đến mùa hè, thời tiết mát mẻ nên một chiếc váy nhỏ là thích hợp nhất.
Mặc một chiếc váy xanh nhạt, kết hợp với giày cao gót sáng màu rồi xách một chiếc túi vuông nhỏ.
Cô ta không cần phải buộc tóc, không cần đeo kính, không cần giấu đi tuổi thật của mình, cũng sẽ không sợ gặp khách hàng không đàng hoàng.
Khi Lâm Thư bước ra khỏi phòng ngủ, bố mẹ cô ta đã rất sốc.
“Bố mẹ, con đi học đây. Bài học khóa nghiên cứu sinh con sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Bố không cần lo lắng nữa.”
Sau đó, cô ta rời đi.
Bố Lâm Thư là hiệu phó và là giảng viên khóa nghiên cứu sinh của cô.
Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của con gái, hai ông bà không khỏi khó hiểu: “Con gái của chúng ta… là thất tình, hay là đang yêu vậy?”
“Nói ít thôi lo ăn nhiều đi, đến trường học cũng đừng hỏi quá nhiều.”
Mẹ Lâm Thư là một người nhạy cảm và hiểu rõ tâm tư của con gái mình. Bà ấy nhìn chồng mình một cách giận dữ.
Khi Lâm Thư trở lại trường học, không ngờ lại có người tìm đến mình.