Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2600




Chương 2673

Thư ký Chu đã thích nghỉ với cách gọi sai tên của anh ta và cũng không sửa lại. Ông chủ thích gọi bất cứ thứ gì ông chủ cứ gọi, anh ta cứ làm xong bổn phận của mình là được.

Ngôn Phúc Lâm nghe được chất giọng thô của nam thì giật mình, ngừng công việc trên tay mới nhớ ra Lâm Thư đã rời đi, thư ký của anh ta cũng đã thay đổi.

Anh ta cũng nhìn thấy Hứa Trúc Linh, cảm thấy cảnh tượng vừa rồi có chút xấu hổ.

Ngôn Phúc Lâm nói: “Đến rồi sao, ngồi xuống uống tách trà đi.”

“Anh thích nghi được chứ?” Cô hỏi.

Ngôn Phúc Lâm không thể không nghĩ đến những gì cô đã nói ngày hôm qua.

Nếu cảm thấy rằng cuộc sống của anh ta phải trải qua những thay đổi long trời lở đất đến nổi anh ta không thể thích nghi được thì hãy thẳng thắn đối mặt với cảm xúc thật của trái tim mình.

Anh ta chỉ nhất thời chưa thích ứng được việc đổi thư ký mà thôi. Giống như việc thay đổi máy tính đã xài quen rồi vậy, cũng cần phải phải làm quen lại với bộ gõ, huống chỉ là con người?

Thư ký Chu đã tiếp nhận công việc rất tốt. Anh ta cũng không phải người kén chọn gì, ngoại trừ việc nhận sai người.

“Không. Thư ký mới rất có năng lực, không có gì phải lo lắng cho anh.”

“Vậy thì tốt rôi. Hôm nay em đã đi gặp…

Hứa Trúc Linh muốn nói răng hôm nay cô ta đã đi gặp Lâm Thư nhưng lời nói đến cửa miệng thì lại nuốt xuống.

Vì cả hai đã không có cơ hội ở bên nhau, vậy thì cô không nên nhắc đến tên của đối phương trước mặt họ nữa.

Có lẽ, trên cây ba kiếp nhân duyên, thật sự không có viết tên hai người họ cùng nhau.

Cô tùy tiện ghép đôi như vậy thì có ích lợi gì?

Ngôn Phúc Lâm đã đoán được những câu sau là nói về ai, thậm chí anh †a còn nín thở, tựa như mong cô tiếp tục nói. Nhưng thật thất vọng, cô mím môi nuốt những lời còn lại vào bụng.

“Có gì thì nói.”

“Không có gì, em đến studio trước, có lẽ phải trang điểm hay thử quần áo hay gì đó.”

“Vậy em đi đi.”

Tâm trạng Ngôn Phúc Lâm nặng nề hơn nhiều, dường như cảm xúc mờ mịt lơ lửng trong không khí.

Vào cuối ngày, cuối cùng Ngôn Phúc Lâm đã thay đổi và anh ta cũng không gọi nhầm tên thư ký Chu nữa.

Nhưng không hiểu sao vấn luôn cảm thấy trống trải.

Sau khi tan ca vào buổi tối, Thư ký Chu muốn đưa Ngôn Phúc Lâm về nhưng anh ta từ chối muốn tự mình lái Xe trở Vê.

Ngôn Phúc Lâm một mình lái xe vu vơ trên con phố quen thuộc nhưng không biết đích đến là đâu.

Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy một vài cô gái đi ra từ trung tâm thương mại đối diện, vừa nói vừa cười, tay xách túi to túi nhỏ.

Trong đó có một cô gái với nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu.

Người đó không phải là Lâm Thư sao?

Thậm chí anh ta không thể tin vào mắt mình, bởi vì anh chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Thư trong bộ trang phục tràn đây sức sống như vậy.