Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2602




Chương 2675

Anh ta buộc phải hỏi ý kiến của Lâm Thư. Lâm Thư biết răng Ngôn Phúc Lâm bị ốm thì lo lắng không ngừng.

“Tại sao anh ấy lại ốm?”

“Tôi không biết. Tôi vừa nhận được tin báo dường như anh ấy ốm nặng và sốt cao mãi không giảm. Cô Lâm này, khi Tổng giám đốc Ngôn không ở công ty tôi cần phải xử lý việc gì? Hay là nghe ban giám đốc chỉ đạo vậy? “

“Hai năm nay anh ấy chưa từng bị bệnh nặng như vậy. Ngày thứ hai mà vẫn không đi làm được, lần này chắc chắn là bệnh rất nghiêm trọng. Không được, tôi không yên tâm…”

Lâm Thư cúp điện thoại sau đó muốn xông ra ngoài, nhưng khi bước đến cửa, hai chân cô ta như bị ghìm chặt lại, nhúc nhích một chút cũng không được.

Cô ta đi đến đó làm gì?

Lấy thân phận gì?

Trước kia cô ta lấy thân phận là thư ký, nhưng bây giờ cô ta đã không còn là thư ký nữa. Cô có thể bước vào cửa nhà họ Ngôn sao?

Nhà họ Ngôn có rất nhiều người giúp việc, ngoài ra anh ta còn có những người như Hứa Trúc Linh quan tâm. Cô ta chỉ là một người không cần đến, xuất hiện thì có ý nghĩa gì chứ.

Hơn nữa, nếu bị bệnh thì nên tìm bác sĩ, cô ta cũng không biết cách tiêm hay đút thuốc, đi thì có ích lợi gì chứ?

Đừng để đến lúc đó bị người khác đuổi ra ngoài làm trò cười.

Lâm Thư do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng trở về nhà. Nhưng mỗi lần lùi một bước, lòng cô ta lại đau nhói.

Lúc này những giọt nước mắt không kìm được lại rơi xuống.

Đã nói rõ là từ bỏ và không quan tâm nữa, tại sao không thể khống chế được bản thân của mình chứ?

Thời gian trôi qua từng phút như vừa chớp mắt.

Nguyên Doanh cũng đã đi về. Mặc dù Ngôn Phúc Lâm vấn còn hôn mê nhưng đã bị hạ sốt rồi.

Anh ta cũng mệt mỏi cả một ngày, nên về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến.

Hứa Trúc Linh cũng chăm sóc anh ta cả ngày, Cố Thành Trung sợ thân thể cô không chịu đựng nổi nên đã đưa cô về.

Nhà họ Ngôn có rất nhiều người giúp việc lại thêm một quản gia đắc lực, cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

Bây giờ Ngôn Phúc Lâm đã từ nguy hiểm thành an toàn, cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa.

Lâm Thư núp ở ngưỡng cửa đợi bọn họ rời đi, mặt trời khuất sau núi, bóng đêm dần dần thâm trầm, lúc đó cô ta mới lặng lẽ đi ra.

Mặt trăng dường như biết cô ta làm chuyện xấu nên cũng đã trốn đi.

Cô ta vẫn còn chìa khóa dự phòng của nhà họ Ngôn, lúc trước khi bàn giao đã không nỡ trả lại, nghĩ rằng giữ làm kỉ niệm cũng tốt.

Không ngờ hôm nay vấn có cơ hội sử dụng lại.

Chỉ là cô ta không quang minh chính đại đi vào mà là lẻn vào. Hy vọng bản thân sẽ không bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát.

Lâm Thư rón rén mở cửa bước vào một cách thận trọng, không làm kinh động tới ai.