Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2611




Chương 2685

“Lâm Thư, cậu nói cho tớ biết đi, hai người đang hẹn hò sao?”

“Lâm Thư, chuyện này có thật không? Hai người… hai người thực sự đang quen nhau sao?”

Khuôn mặt của các cô gái lộ ra vẻ thất vọng, nhưng họ vẫn cố gắng mong chờ.

Nếu Lâm Thư lắc đầu nói không, những người đó chắc chắn sẽ nhảy vào.

“Phải… chúng tôi thật sự đang yêu nhau.”

Cô ta nói một cách can đảm.

“Ôi trời, thật là bất ngờ.”

“Này, tất cả chúng ta đều không có cơ hội rồi. Thật đáng tiếc, nhưng tôi vẫn muốn chúc phúc cho anh, Lâm Thư là một cô gái cực kì tốt.”

Con người Lâm Thư rất tốt, cho nên cô ta sẽ không nói những lời sai sự thật.

Nên tất cả những lời chúc phúc đều là sự thật.

Ăn sáng thôi mà lại âm ï như vậy, không bao lâu mọi người trong trường đều biết bọn họ hẹn hò.

Lâm Thư vẫn có chút không thoải mái, tại sao lại nhanh như vậy?

Ngôn Phúc Lâm tiễn cô ta vào lớp và nói: “Vậy khi em tan học, anh sẽ đến đón em đi ăn trưa.”

“Được rồi… em vân còn hơi choáng, mọi chuyện diễn ra nhanh quá.”

“Thật sao? Vậy em choáng thêm một cái đi.”

Anh ta cúi người hôn lên cánh môi cô ta, một cái chạm nhẹ nhàng thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.

Chỉ trong phút chốc thôi, nhưng lần này Lâm Thư thật sự choáng, đến nỗi không nhìn rõ anh anh.

“Mau vào lớp đi. Sau giờ học anh sẽ đến đón em.”

“Được… được.”

Cô ta ngơ ngác quay trở lại lớp học, Ngôn Phúc Lâm đợi cô ta ngồi xuống rồi mới rời đi.

Cô ta vẫn chìm đắm trong giấc mơ đó, không thể tự giải thoát cho mình.

Vào lúc này, một tin nhắn đến nhắc nhở cô ta để đưa cô ta trở lại thực tế.

“Học thật tốt, không nghĩ ngợi nữa, cô gái của anh.”

Đột nhiên Lâm Thư giật mình, đúng vậy, cô ta còn phải theo đuổi ước mơ của chính mình.

Cả ngày hôm nay, cô ta cứ như đang đắm chìm vào trong giấc mơ ngọt ngào.

Rất ngọt ngào, rất choáng váng, đến nồi cô ta không thể phân biệt được phía Nam hay Bắc.

Buổi trưa bọn họ cùng nhau ăn cơm, buổi tối anh ta đến đón rồi đưa cô ta về nhà.

Mọi thứ đều không thể tin được.

Đó từng là những điều mà trước đây thậm chí nghĩ cô ta còn không dám nghĩ đến, nhưng bây giờ nó đã thực sự xảy ra.

Lâm Thư không còn phải xoay quanh Ngôn Phúc Lâm nữa mà là anh ta đã tự đặc tình cảm của mình lên người cô ta.

Thậm chí cô ta còn nghỉ ngờ tất cả đều chỉ là một giấc mơ, sớm muộn gì rồi cũng sẽ tỉnh lại.

Khi màn đêm buông xuống, Lâm Thư định về nhà nhưng đã bị Ngôn Phúc Lâm gọi lại.

“Chúng ta xác định mối quan hệ đi.”