Chương 3075
Cố Chí Thanh cảm thấy mình nuôi con trai rất tốt, cho nên hai người ở nhà cãi nhau rùm beng.
Đã mấy ngày liền Úy Như không để ý đến ông, ăn cơm cũng bắt đầu chia bàn.
“Con nhanh khuyên mẹ con hộ bố đi, đừng có náo loạn với bố nữa. Bởi vì chuyện của con nên bây giờ khu nhà cũ đã quậy lanh tanh bành lên rồi.”
“Yên tâm đi, cứ tin ở con.”
Cố Thành Trung đồng ý không chút phân vân.
Khi màn đêm buông xuống, Cố Chí Thanh lên tiếng muốn về nhà, nhưng Úy Như lại nói: “Ông tự về đi, tôi ở lại đây với con dâu, chờ mai cục dân chính mở cửa chúng ta sẽ ly hôn.”
Ông cụ nghe vậy trợn tròn mắt.
Rất nhanh ông đã hiểu, rõ ràng Cố Thành Trung đang trả thù ông. Lúc trước ông khích lệ Cố Thành Trung ly hôn với con dâu, bây giờ thằng con trai khốn nạn này lại khích lệ vợ ông ly hôn.
Hứa Trúc Linh nhìn thấu được suy nghĩ đó của Cố Thành Trung nên vội vàng kéo anh sang một bên.
“Chẳng lẽ anh thật sự muốn họ ly hôn sao? Lớn tuổi như vậy rồi còn ly hôn thì thật sự quá đau thương.”
“Tất nhiên không phải anh thật sự muốn họ ly hôn mà chỉ hù dọa một chút thôi. Ai bảo lúc trước ông ấy khuyên em ly hôn?”
“Tuy… anh không nghĩ ông ấy làm sai, nhưng vấn hơi canh cánh trong lòng.” Anh không biết làm sao đành nói với giọng đặc biệt trâm khàn.
Cô sửng sốt, vậy mà anh cũng không nghĩ Cố Chí Thanh làm sai sao?
Nói cách khác anh cảm thấy như vậy là đúng à?
“Em… cũng muốn ly hôn với anh sao?”
“Anh không mở mắt ra được nhưng có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài. Anh biết hai tháng nay em đã rất vất vả và buồn phiền. Có đôi khi anh cũng nghĩ nếu anh đồng ý ly hôn, để em trở về nhà họ Quý thì người nhà họ Quý chắc chăn sẽ yêu thương nâng niu em như công chúa, mười ngón tay không động vào chút nước.”
“Nhưng em lại chọn ở lại bên cạnh anh, tự mình làm mọi thứ, đôi tay em phải chịu tổn thương, không thể nhấc vật nặng được, nhiều lần em múc nước lau người giúp anh, bị đau tay nhưng em đều cố nén. Em cho rằng anh không biết sao? Anh biết hết, chính vì vậy nên anh càng thương em nhiều hơn, cảm thấy buồn về bản thân nhiều hơn.”
“Anh rất muốn tỉnh lại ôm em một cái, nhưng cơ thể anh lại không thể động đậy. Lúc anh biết được cha muốn em ly hôn anh lại thở phào nhẹ nhõm.
Nếu em mang con đi thì chắc chắn cuộc sống của em sẽ tốt hơn bây giờ một chút. Ít nhất vào lúc bất lực còn có người bên em.”
“Vậy cũng được, dù sao sớm muộn gì cũng như vậy, bây giờ em sẽ đi nói với dì, em lập tức chuyển về nhà mẹ đẻ ở. Anh chờ thỏa thuận ly hôn của em đi.”
Hứa Trúc Linh thở phì phì nói, nói xong liền xoay người định bỏ đi nhưng lại bị Cố Thành Trung năm chặt lấy.
Cô ngã vào lòng người đàn ông, không ngừng vùng vây. ‘ “Trước khác nay khác, lúc anh hôn mê em không đi, bây giờ nếu em muốn đi thì năm mơ đi”
“Lúc anh bị bệnh, em đi cho xong việc thì em có còn là con người không?
Cha không hiểu em chẳng lẽ anh cũng không hiểu sao?” Cô uất ức nói.
“Chính là vì hiểu rất rõ em nên mới cảm thấy khó chịu. Lúc trước thích em, bị sức mạnh trên người em hấp dẫn, rõ ràng em yếu đuối sợ phiền phức nhưng lại cố gắng chống đỡ, miễn cưỡng chịu đựng cho qua đi.”