Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2996




Chương 3077

Ban đầu cô còn định chống cự nhưng dân dần lại rơi vào vòng tay dịu dàng của anh.

Nước rất ấm và vòng tay anh cũng rất ấm.

Cô không còn chỗ nào để đặt bàn tay nhỏ bé của mình, đành phải bám chặt lấy cánh tay rắn chắc, tràn đầy sức sống của anh.

Cả trái tim hoàn toàn yên tâm đặt trên lồ ng ngực, anh đã tỉnh và sống sờ sờ ngay trước mắt.

___ Vừa nghĩ như vậy, cô không thể không đáp lại.

Một tháng sau, cuối cùng cũng có tin tức của Bạch Nhược Minh Lan.

Trong số những người còn lại, người đứng đầu là em trai của Carl, anh ta là một trong những tên trộm cừ khôi nhất.

Anh ta có ý định quay lại Đảo Sương Mù, lại phát hiện Đảo Sương Mù đã được canh gác cẩn mật, dù qua một tháng, William vấn thủ ở đó, ngồi chồm hổm ôm cây đợi thỏ.

Những kẻ còn lại một lưới bắt hết, bản thân Bạch Nhược Minh Lan cũng bị thương nặng, đã được đưa vào bệnh viện từ lâu.

Hứa Trúc Linh và những người khác biết được tin tức, lập tức đi tới Malton.

Bạch Nhược Minh Lan đã không còn nguy hiểm gì nữa, vẫn nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại.

Kỷ Nguyệt Trâm biết được là William cứu nên rất muốn gặp mặt để đích thân cảm ơn.

Biết đâu được lần này rời khỏi Malton, sau này hai người sẽ không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa.

Nhưng David lại từ chối nói anh ta cũng không liên hệ được với William.

Kỷ Nguyệt Trâm mơ hồ cảm thấy không yên tâm, có một cảm giác gì đó rất khó nói.

David đuổi Kỷ Nguyệt Trâm đi rồi mới quay về bệnh viện quân đội.

William bị thương nặng vì cứu Bạch Nhược Minh Lan, tuy vừa tỉnh lại nhưng tình huống rất xấu.

Dù anh ta từng điều trị cho rất nhiều người, từng giành lại được mạng sống từ tay Thượng Đế, nhưng bây giờ anh ta vân phải bó tay chịu trói.

Anh ta đã báo cáo cho Harley, Harley cũng vội vàng đến.

“Cậu đã từng cam đoan với tôi, chắc chắn về sự an nguy của mình, đó là cách cậu cam đoan với tôi sao?”

“Khụ khụ…’ William muốn đáp lời, nhưng còn chưa nói được một chữ, cổ họng đã trào ra mùi ngai ngái.

Anh ta phun ra một ngụm máu tươi, Harley thấy vậy cũng không tiếp tục trách móc nữa, vội vàng lau giúp anh ta.

“Cậu… Cậu nên nghỉ ngơi cho thật tốt đi, tôi cho cậu nghỉ phép.” Harley lo lắng nói.

Ông ta rời khỏi phòng bệnh, gọi David, hỏi: ‘Rốt cuộc cậu ta thế nào rồi?”

“Mạng anh ta… chỉ còn giữ được khoảng một tháng nữa thôi. Anh ta bị mất quá nhiều máu, bị phản ứng đào thải sau khi thay máu, hiện tại chức năng lọc máu của thận gần như bằng không. Hiện tại mọi thứ chỉ còn dựa vào ý chí của anh ta, không còn cách nào cứu được anh ta cả.”

Harley nghe nói vậy đau đớn nhắm mắt lại, dùng lực siết chặt nắm đấm.

Vì một người phụ nữ mà làm hao tổn một tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến, đây thực sự là một vụ làm ăn lỗ vốn.

Nhưng dù sao trăm công luyện sắt thép của đại tướng vẫn không bằng chỉ quấn tay mềm mại.

Anh ta đã cống hiến nửa cuộc đời cho quân đội, cuối cùng lại bị bạn thân phản bội, cửa nát nhà tan.

Cuối đời, anh ta muốn dâng hiến cho tình yêu, lại rơi vào…

Đây là lựa chọn của William, ông ta thân là vua cũng không thể nào can thiệp vào, chỉ là… thật sự quá đáng tiếc.