Chương 3087
“Đúng vậy, anh đang cho nó ăn kiêng.”
“Được rồi, ăn thôi, em đói sắp chết rồi! Nào, trước tiên uống một ly đã.”
Anh cầm lon bia lên, có hơi do dự, mãi vẫn chưa uống.
“Sao vậy, anh nói mà không giữ lời à?”
“Anh sợ uống rượu rồi làm loạn.”
Anh bất lực cười nói.
“Em sẽ chăm sóc anh mà, sao vậy, anh sợ sau khi uống say sẽ làm loạn cái gì?” Cô nói một cách khiêu khích.
“Không có gì!” Anh cười nhẹ, ngẩng đầu lên uống một ngụm.
Không đến mười phút sau, mặt anh bắt đầu đỏ lên, đôi mắt dân mơ màng.
Còn cô vẫn tiếp tục khích lệ anh uống thêm, một ngụm lại một ngụm nữa.
Anh không uống say thì sao cô có thể nghe được những lời nói thật lòng?
Nếu anh thực sự không thích cô, vậy thì thôi, cô sẽ chúc phúc cho anh và Thích Uyển Nhi đồng thời chấp nhận thân phận em gái này, về sau sẽ từ bỏ những ý nghĩ không nên có đó.
Một lát sau, Cố Hy không chịu nổi nữa, nằm xuống ghế sô pha.
“Cố Hy?”
Cô gọi vài lần liên tiếp nhưng Cố Hy không có phản ứng gì, cô tiến lại gần anh, lấy ngón tay khẽ chọc vào má anh.
Tại sao một người đàn ông lại đẹp đến như vậy? Người đẹp trai nhất mà cô l biết chính là daddy, sau đó là đến bố nuôi Diên.
Cảm giác mà daddy mang đến cho người khác là khí chất mạnh mẽ, thân hình khỏe mạnh, cường tráng.
Còn bố nuôi thì quá đẹp trai, một vẻ đẹp mang chút dịu dàng nhưng không hề có vẻ nữ tính.
Về phần anh…
Phải nói về Cố Hy như thế nào?
Mặc quần áo thì thấy hơi gầy nhưng khi cởi ra lại có da có thịt, vẻ ngoài hào phóng lịch sự nhưng nội tâm lại như một con sói. Anh rất giỏi trong việc khống chế cảm xúc của bản thân, cô chưa từng thấy qua con người thật của anh là như thế nào.
Bố mẹ đều nói lòng dạ anh khó dò, như một cái hồ sâu không thấy đấy, bên trong nước nông sâu thế nào chỉ có anh mới biết.
Ngay cả người nhà cũng không thể bước vào nội tâm của anh, tìm xem sâu bên trong là gì.
Anh ngày càng bí ẩn và tinh tế hơn, chăm sóc người khác rất chu đáo.
Nhưng nội tâm cũng ngày càng xa cách, trở nên chín chắn, cẩn thận hơn…
Từng bước đi đều cân nhắc tỉ mỉ, từ trước đến nay chưa từng xảy ra sai sót.
Vẻ ngoài… cũng rất đẹp trai, tác phong lịch sự nhưng lại có một khí chất ngang ngược tựa như thú dữ. Anh có một khí thế sắc bén, chỉ là luôn giấu đi thôi.
“Cố Hy, anh có thích em không?” Cô khẽ chọc ngón tay vào má anh.
Mới uống có một chút mà đã không còn ý thức sao?
“Cố Hy?” Cô võ vài cái vào má anh, lúc này anh mới từ từ mở mắt ra, nhìn cô với ánh mắt mơ màng khiến cô cảm thấy có chút bối rối.
“Anh… Anh nhìn em như thế làm gì?”