Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 3037




Chương 3118

“Cô ấy ngủ rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Đêm nay cô ấy ngủ phòng em, em chỉ có thể ngủ dưới đất trong phòng khách thôi. Nếu ngày hôm sau cô ấy thấy chúng ta không ngủ ở bên nhau sẽ nghỉ ngờ, nếu không thì ngủ cùng nhau đi, giả vờ thôi cũng được.”

“Không cần, cô nói với con bé là nhà cô có việc, cần trở về một chuyến.”

“Cố Hy!”

Thích Uyển Nhi siết chặt đôi tay nhỏ, có chút không vui: “Anh đừng quá đáng như thết”

“Với cô thì như nào mới được?”

Anh hỏi lại, thái độ hờ hững làm người khác cảm thấy lạnh lẽo.

Ngoại trừ người nhà họ Cố, dường như anh không có hứng thú với bất cứ thứ gì.

“Được thôi, bắt em trở về cũng được, đã trễ thế này rồi anh không tiễn em sao? Nhỡ đâu em gặp người xấu thì phải làm sao bây giờ?”

Cố Hy nghe được những lời này, tuy rằng anh thật sự không thích Thích Uyển Nhị, trông có vẻ đơn thuần nhưng lại cảm thấy tâm địa cô ta quá gian xảo.

Niệm Noãn không nhìn ra, nhưng anh lại xem là thật.

Nhưng cũng may, cô ta làm bạn tốt của Niệm Noãn nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa làm chuyện gì khác người, cũng chưa để bụng chuyện của con bé, cho nên anh mới lựa chọn Thích Uyển Nhi.

Anh đưa mắt nhìn sắc trời, đen nhánh như mực, đúng thật không an toàn.

Anh đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe, cô ta vui vẻ chớp mắt một cái.

Rất nhanh hai người đã lên xe, chỉ là anh không nói một lời.

Đến nhà rất mau, cô ta mời anh vào nhà ngồi nhưng anh từ chối, cũng không xuống xe mà lái xe rời đi.

Cô ta vừa vào cửa đã thấy mẹ xuống lầu.

“Sao mới đây đã trở về rồi? Không phải con ở cùng Cố Hy sao? Có phải cãi nhau hay không?”

“Không có, gần đây anh ấy có nhiều bản án tử, con không muốn quấy rầy anh, cho nên mới trở về ở vài ngày. Mẹ, bọn con không xảy ra chuyện gì cả, mẹ đừng suy nghĩ vớ vẩn.”

“Mẹ không có suy nghĩ vớ vẩn, chỉ là mẹ lo lắng cho con. Con nói Cố Hy và con bên nhau, đây là một chuyện tốt, tuy rằng thằng bé là con nuôi, nhưng tóm lại nó cũng mang họ Cố. Sau như vậy gia nghiệp lớn vậy phân chia không tới mười phần nhưng cũng có thể lấy được không nhỏ đó.”

“Mẹ, nghe mẹ nói vậy, chẳng lẽ con và anh ấy bên nhau là vì điều này sao?

Con thật sự rất thích anh ấy, muốn sống hạnh phúc bên anh ấy.” “Đương nhiên là mẹ hiểu ý con, chỉ là mẹ không hiểu tâm ý của Tiểu Hy, thắng bé đã đưa con đi gặp ông chủ nhà nhưng mỗi lần tới nhà của chúng ta thì đưa con đến cửa, cũng không thèm vào ngồi, đây là có ý gì?”

“Mẹ, anh ấy sợ quấy rây mọi người đang nghỉ ngơi, cho nên mới không vào.

Anh ấy gây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự mình gây dựng sự nghiệp, ơt văn phòng thật sự rất bận. Nếu không như vậy sao lại có danh tiếng như bây giờ? Anh ấy là người có năng lực, nhất định sẽ cho con gái một cuộc sống ấm no.”

Mẹ Thích gật đầu, vỗ vào mu bàn tay cô ta, cứ mãi dặn dò phải bên nhau thật hạnh phúc, ngàn vạn lần đừng cãi nhau, có thể gặp được người đàn ông có năng lực như vậy cũng là hạnh phúc cả đời.

Hôn nhân là sinh mệnh thứ hai của người phụ nữ, cô ta không thể nào định nơi mình sinh ra, nhưng có thể quyết định gả cho người đàn ông nào. Nếu người đàn ông ấy ưu tú thì nhà mẹ đẻ cũng có thể nở mày nở mặt.

Từ sau khi chuyện bọn họ ở bên nhau bị những người họ hàng thân thích biết được thì rất nhiều người đã đến nhà thăm hỏi và tặng quà cho họ.