Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 3046




Chương 3127

Nếu không được con sẽ leo từ ban công ra ngoài, đừng cho là bố không biết. Mẹ con chỉ mạnh miệng chứ nếu biết nửa đêm con quay về thì đa phần không nỡ để con ngủ ngoài đường.”

“Bố cũng đừng giả bộ đáng thương.

Bây giờ con đi ra ngoài chút, buổi tối sẽ trở về. Daddy, con không sao, con đến công ty một chút, daddy nói với mẹ con một tiếng hộ con.”

Cô nói một cách vô cùng vui vẻ, sau đó chạy ra khỏi cửa.

Cố Thành Trung nhìn theo bóng lưng của cô, bất lực lắc đầu.

Cô đến công ty từ sớm, Bùi Viện bất ngờ vì Cố Hy vừa gọi điện xin nghỉ, nói rằng cô uống nhiều lại còn bị cảm và sốt nên hôm nay không đến được.

“Không phải là cô đang ở nhà nghỉ ngơi sao?”

“Không có gì đáng ngại, tôi vẫn có thể làm việc.”

Bùi Viện thấy sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt, lo lắng cô chưa khỏe hoàn toàn, cũng không yêu cầu cô làm gì, chỉ để cô ngồi nghỉ ngơi.

Khi Thích Uyển Nhi nhìn thấy cô, vẻ mặt tràn đầy áy náy, liên tục giải thích.

“Tất cả đều là lỗi của chị, chị nên đưa em về nhà trước.’ Cô ta vừa nói xong nước mắt đã rơi đây mặt.

Khi Cố Niệm Noãn thấy thế, có chút không đành lòng nói: “Nếu chị đưa em về nhà, lúc đó, em đang say như chết, mẹ em mà thấy nhất định bà sẽ mắng em. Chị không làm gì sai cả, lần đó em đã nôn hết lên người chị, không có xe †axi nào chịu đón khách nên chị mới tìm một khách sạn gần đó, không ai nghĩ rằng sẽ gặp một việc như vậy… “

“Được, được rồi, mọi chuyện đã qua, em không trách chị, chị cũng đừng khóc nữa.”

“Em không trách chị nhưng Cố Hy thì không như vậy. Anh ấy cho rằng chị chưa chăm sóc tốt cho em nên mới khiến em gặp chuyện.”

Thích Uyển Nhi càng khóc dữ dội hơn.

Khi nghe những lời đó, cô nhíu mày, nhắc đến Cố Hy cô lại thấy tức giận.

Nếu không phải cô và daddy cố gắng khuyên can thì có lẽ bây giờ cô thực sự phải ra nước ngoài rồi.

“Chi mặc kệ anh ấy đi, anh ấy là vậy đấy.

“Em có thể nói một chút cho chị không, em không biết chứ, mấy hôm nay anh ấy rất lạnh lùng với chị. Chị muốn mời anh ấy đi ăn tối, ăn ấy đều từ chối, lấy cớ là bận. Dù anh ấy có bận thế nào cũng không thể không có thời gian gặp bạn gái mà, đúng không?”

“Niệm Noãn, em giúp chị hẹn anh ấy ra ngoài đi! Nếu vì em mà chị chia tay với anh ấy, em cũng không vui đâu, có đúng không?”

Cố Niệm Noãn nghe thấy điều này thì đột nhiên cảm thấy áp lực khá lớn.

Cô thích Cố Hy nhưng lại phải giúp người phụ nữ khác hẹn gặp anh ấy.

Nhưng… Hai người họ cãi nhau là vì cô, nếu cô không muốn làm thì cũng không thể nói ra được.

“Em gọi cho anh ấy và hẹn cùng đi ăn tối cùng nhau, được không?”

“Cũng được…

“Nếu không hay là em gọi cho cậu Ôn luôn?”

“Em gọi anh ta làm gì?” Cố Niệm Noãn nhíu mày.

“Chị lo em phải trở vê một mình, dù sao cũng mới xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn trong lòng em vẫn còn hoảng sợ. Ăn cơm xong chắc chắn anh ấy sẽ muốn đưa em về, bọn chị sẽ không có thời gian ở chung. Nếu cậu Ôn ở đây, anh ta sẽ đưa em về, được không?”

“Cũng được.”