Chương 3166
Cô ta luôn cảm thấy mình là một người hầu nhỏ làm bất cứ chuyện gì cho cô, không ngờ Cố Niệm Noãn cũng có hôm nay, phải đi theo làm tùy tùng mọi lúc mọi nơi cho cô ta.
Cô ta muốn ăn muốn uống gì, cô mua.
Muốn thứ gì xa xỉ chỉ cân nói một miệng, ngày hôm sau sẽ có ngay trên bàn.
Cô ta nói muốn có con gái, Cố Niệm Noãn lập tức hận không thể đưa hết tất cả những thứ của con gái cho cô cháu gái tương lai.
Nếu không thể thích Cố Hy, vậy cô sẽ giành tất cả mọi thứ tốt nhất cho cô cháu này.
Đáng thương nhất là Cố Hy, anh căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian này Thích Uyển Nhi không tới tìm mình khiến anh thoải mái hơn rất nhiều, bệnh tình cũng giảm bớt.
Anh cũng định về nhà họ Cố ở mấy ngày, không thể phụ lòng tấm lòng của mẹ được.
Anh ở nhà thường xuyên đụng mặt Niệm Noãn, nhưng dường như cô đã thay đổi thành một người khác, không còn chủ động nói chuyện với anh, cũng không gọi thẳng họ tên, mà thành thật theo đúng bổn phận gọi anh là anh trai, ngay cả Hứa Trúc Linh cũng nhìn ra, nói cô bắt đầu hiểu chuyện gọi anh trai rồi.
Có chuyện gì cần cũng đều nhờ Ôn Thiên Ân, rõ ràng anh ở bên cạnh nhưng lại không hề ngó đến.
Hình như cô và Ôn Thiên Ân càng ngày càng thân thiết hơn, chuyện này đáng ra anh phải vui mới phải, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Đặc biệt khi nghe thấy Cố Niệm Noấn ngọt ngào gọi “anh Thiên Ân”, anh đau lòng đến mức quặn lại.
Cô quấn lấy Ôn Thiên Ân không rời, anh ta dẫn Niệm Noãn đi ăn ngon, đi công viên giải trí, rồi đi mua sắm.
Cô không còn thân thiết với anh nữa.
Cuối tuần, cô kéo Ôn Thiên Ân đi nghiên cứu thị trường với mình, anh đứng trước cửa nhìn theo chiếc xe đi xa.
Cố Thành Trung và Hứa Trúc Linh đã thay đồ chuẩn bị đi cưỡi ngựa.
“Tiểu Hi, bọn bố sắp đi cưỡi ngựa, con đi không?”
“Không đi đâu ạ, lần nào con đi cũng bị nhét cả đống cẩu lương, con tự đi cưỡi ngựa một mình còn hơn.”
“Cũng đúng, đợi đến khi con dẫn bạn gái đến rồi chúng ta cùng đi, bố mẹ đi trước đây”
Cố Thành Trung cười võ võ vai anh, nhìn ra xa nói: “Hình như bố nhớ con nhóc Niệm Noãn luôn dính chặt lấy con mà, sao bây giờ con quay về lại trở nên ˆ xa cách thế?” _ “Không tốt sao ạ? Không phải anh Thiên Ân là con rể ưng ý của bố mẹ sao?”
“Cũng đúng nhỉ, đều là thanh niên tốt…” Ông cười võ võ vai anh, sau đó nhanh chóng rời đi, muốn dẫn vợ mình đi giải trí hàng tuần.
Đầu sao?
Cố Hy bỗng ý thức được Cố Thành Trung lại dùng từ này.
Còn ai nữa?
Trong lúc nhất thời anh cũng không hiểu lắm, lúc đang chuẩn bị về phòng thì phát hiện trên tay người giúp việc đang cầm gì đó đi vào cửa.
“Đây là gì thế?” Anh tò mò hỏi.
“Tôi giặt quần áo giúp cô chủ, lấy trong túi này ra, hình như là… quân áo và tất của trẻ con. Có lẽ gần đây cô chủ mê mấy loại búp bê linh tinh ấy mà?”