Cô nghiêng đầu sang một bên, anh liền trượt dài xuống cổ của cô, tạo ra những "dấu yêu" hằn lên đấy.
Đôi tay anh đan chặt vào đôi tay cô.
Hạo Thiên của hôm nay thật cuồng bạo quá, thật là làm người ta không thể kịp phản kháng gì.
Anh rút sợi dây áo ngủ của cô rồi quẳng đi đâu mất, kéo áo cô hở sang một bên rồi lại tiếp tục hôn.
Ngải My như đang dần dần bị anh thiêu đốt thân thể, cô khó chịu uốn người
"Hạo Thiên..hưm..hư"...
Anh không trả lời mà chỉ hành động, anh cởi luôn cả áo mình ra, rồi lại cởi toàn bộ của cả hai người, kéo lấy tấm chăn phủ lên trên tấm lưng rắn rỏi.
Ngải My bị anh dồn dập tấn công, anh nhìn cô ngọt ngào nhưng lại làm cô xấu hổ chết đi được.
Cô quay mặt đi nơi khác, cảm giác ấy lại rạo rực trong từng hơi thở
"Ưm..hưm..Anh...anh"..
Anh nhìn cô cười giang tà rồi lại bạo lực mạnh mẽ hơn nữa, làm cô không chịu nổi mà cứ nỉ non, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều dưới thân thể của anh, liên tục xin anh tha cho.
Anh cười đắc ý, xoay người cô lại rồi hai tay siết chặt eo cô mà tiếp tục "yêu thương"
....
Mở mắt ra đã thấy toàn thân rã rời.
Hoàng Hạo Thiên đáng ghét, lừa mình vào nhà rồi lại...
Ngải My nheo mắt nhìn ra ngoài, ánh nắng chiếu vào cửa sổ làm cô chói mắt.
Ai mà ngờ đêm qua cô lại bị anh hành hạ mãnh liệt như thế chứ.
"Em dậy rồi sao?"
Ngải My ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn anh chằm chằm
"Anh còn hỏi em câu đó à?"
Hoàng Hạo Thiên thật quá đáng.
Anh ấy lừa mình để vào phòng, còn lừa mình làm..làm cái chuyện ấy.
Mình sẽ không để anh ấy lừa mình như vậy nữa.
Không đời nào...
Cô quạo quọ với anh, ngoảnh mặt đi nơi khác không thèm nhìn, đến bây giờ toàn thân cô vẫn còn cảm giác mềm nhũn.
Hạo Thiên mang bữa sáng đến tận giường cho cô, ra vẻ ân cần như đang chuộc lại lỗi lầm của mình.
"Thôi nào! Anh xin lỗi mà! Anh không cố ý làm mạnh như thế đâu"
Cô trợn tròn mắt nhìn anh mà nghẹn ứ họng
"Anh"..
Hạo Thiên thối không biết ngượng miệng, còn dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu ấy nữa.
Anh ấy nghĩ mình vẫn còn là thanh niên mới lớn chắc? Ôi trời! Thật hết chịu nổi mà!
"Lát nữa anh đi làm trước, em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi! Khi nào cần anh sẽ gọi em đến"
"Anh nghĩ em vào công ty là để đi chơi chắc? Giờ giấc phải rõ ràng.
Anh đi trước đi! Em chuẩn bị xong sẽ đi ngay!"
Ngải My nói rồi lập tức bước xuống giường, tuy bước chân quả thực có chút gượng gạo nhưng vẫn chưa đến nỗi nào.
Anh lắc đầu, từ khi vào Hoàng thị làm việc, cô vẫn luôn lao đầu vào công việc như thế..
....
Hạo Thiên đang xem lại số báo cáo mà Ngải My đã gửi cho anh vào hôm qua.
Anh nhìn chúng với vẻ mặt vô cùng hài lòng, không hổ danh là bạn gái của Hoàng Hạo Thiên, không làm anh thất vọng chút nào cả.
Điện thoại reo lên, là số máy lạ.
Anh vừa xem báo cáo vừa nghe máy
"Alo! Tôi là Hoàng Hạo Thiên đây!"
Bên đầu dây kia vọng lại tiếng của một cô gái với vẻ vui mừng phấn khởi
"Alo Hoàng tổng! Cậu không nhớ mình sao? Mình là Hải Anh đây!"
Trong đầu anh bắt đầu mường tượng lại cái tên này..
Hải Anh? Cái tên này nghe sao lại quen quá nhỉ? Hình như mình đã từng biết qua cái tên này rồi.
À! Đúng rồi! Diệp Hải Anh! Là Diệp Hải Anh đây mà! Đã lâu lắm rồi cô ấy mới liên lạc lại, gần như đã hơn 3 năm rồi.
Diệp Hải Anh là cô bạn học cùng lớp với Hạo Thiên ngày trước, ngày đó họ chơi rất thân với nhau.
Vì cô ta học rất giỏi nên thường xuyên giúp đỡ cho anh.
Cứ nghĩ với khả năng học hành của anh thì Hoàng thị khi vào tay anh nhất định sẽ sa sút, ngờ đâu lại phát triển lớn mạnh thế này.
"À! Hải Anh! Đã lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?"
"Mình khoẻ, mình vừa từ Mỹ về đây! Vừa về là liền gọi cho cậu ngay.
Tối nay mình hẹn đi ăn được chứ?"
Vì là bạn thân lâu ngày không gặp nên cũng có nhiều chuyện để hỏi thăm nhau, thế là Hạo Thiên vui vẻ đồng ý, còn thích thú giới thiệu
"Được! Vậy hẹn cậu 7h tối nay ở nhà hàng Hoàng Kim nhé! Mình sẽ giới thiệu với cậu một người rất đặc biệt!"
"Được.
Vậy tối nay gặp lại"
Hạo Thiên vui vẻ ngắt máy, vừa lúc đó thì Ngải My từ bên ngoài mang cà phê vào.
Cô nhìn anh cười dịu dàng rồi mang lý cà phê đến đặt trên bàn của anh hỏi
"Có chuyện gì mà anh lại vui thế?"
"Tối nay đi ăn với anh nhé! Anh có một người bạn cũ muốn giới thiệu với em!"
....
Hải Anh là một cô gái có ngoại hình khá ưa nhìn, cô đã đến chỗ hẹn sớm hơn một chút, lại có vẻ rất trông ngóng và hồi hộp, cứ liên tục nhìn đồng hồ đeo tay.
Cô ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hạo Thiên từ ngoài cửa nhà hàng đi vào, vẫn soái ca và khí chất như ngày nào.
Hải Anh nhìn thấy liền vẫy tay với anh, anh cười gật đầu.
Cô ta loay hoay như đang tìm gì đó, vừa tìm thấy một chiếc khăn tay có thêu chữ thiên bằng những bông hoa nhỏ li ti tinh xảo thì vui mừng biết bao.
Nhưng khi nhìn lên, lại thấy có một cô gái khác chạy theo sau anh, còn níu tay anh vô cùng thân mật, đó chính là Ngải My
Cô gái đó...là ai vậy?
Diệp Hải Anh buông lơi tay cầm chiếc khăn xuống, rồi giấu nó đi vào trong túi xách, nở nụ cười gượng
"Hải Anh?"
Hạo Thiên và Ngải My đã đứng ở trước mặt từ lúc nào không hay.
Cô gái này..xinh thật, trông họ rất xứng đôi với nhau.
Cả hai còn nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc đến như vậy, chẳng lẽ..đây là bạn gái của anh ấy sao?
Hạo Thiên..đã có bạn gái rồi?
Ngải My khá bất ngờ về người bạn này của Hạo Thiên.
Thì ra đây chính là bạn cũ mà anh muốn nói với cô.
Tuy cô bất ngờ thật, nhưng cũng không phải kiểu dễ ghen tuông và giận hờn vô cớ như ngày trước nên cô cũng không tỏ thái độ gì quá đáng.
Hạo Thiên khá hài lòng với cách hành xử của cô.
Anh mỉm cười rồi bắt đầu giới thiệu Hải Anh cho cô làm quen trước
"Ngải My! Đây là Diệp Hải Anh, là bạn thời còn đi học của anh, cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều"
Thì ra chỉ là bạn thời còn đi học.
Có lẽ chỉ vì lâu quá không gặp nên mới hẹn nhau đi ăn.
Mình đã nghĩ quá nhiều rồi...
"Giới thiệu với cậu, cô ấy tên là La Ngải My, là bạn gái của mình!"
Hạo Thiên nói xong thì liền nắm tay của cô làm cho cô rất ngạc nhiên đến nỗi nhìn anh thẩn thờ.
Đây là lần đầu Hạo Thiên giới thiệu mình một cách đường hoàng với thân phận là bạn gái anh ấy, mình cảm thấy không quen lắm, cứ ngượng nghịu sao ấy.
Nhưng mình lại cảm thấy giống như đang phát "cẩu lương" cho người ta xem vậy, thật là kì quá đi!
Ngải My nhìn Hải Anh cười hì hì.
Cô ta chỉ biết nhìn hai người họ mà cười khô khan...
Quả nhiên...là bạn gái của anh ấy!
"Công việc của cậu dạo này vẫn ổn chứ Hải Anh?"
"Mình ổn, mọi chuyện đều ổn"
Có thể Hạo Thiên không nhìn ra được vẻ bất thường của Hải Anh, nhưng Ngải My thì không.
Cô vừa nhìn đã biết tâm trạng cô ta đang có gì đó không vui, giống như đang gượng ép vậy.
Cô ta lại cứ luôn né tránh ánh nhìn của cô, càng khiến cô cảm thấy Hải Anh này bất thường.
Cô ta hơi cúi đầu, im lặng một chút rồi vội vàng đứng dậy
"Xin lỗi! Mình vào nhà vệ sinh một lát"
Hải Anh nói rồi quay đi ngay.
Ngải My ngồi yên một chút rồi cũng đứng dậy.
Hạo Thiên ngồi bơ vơ hỏi cô
"Em đi đâu đấy?"
"Em cũng đi vệ sinh một lát nhé!"
....
Hải Anh đứng ở trước gương, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui và bất mãn.
Cô ta nhớ lại những chuyện vui vẻ giữa mình và Hạo Thiên thời còn đi học.
Ngày đó cô ta đứng đầu lớp, lại là một học tỷ được nhiều người kính nể, trong đó có cả anh.
Cô ta được rất nhiều người ngỏ ý làm quen nhưng vẫn từ chối và chỉ giúp đỡ mỗi mình Hạo Thiên
"Cậu phải viết như này này"
"Như vậy sao?"
"Đúng rồi!"
Bọn họ thân thiết nhau có thể nói là như hình với bóng.
Thậm chí còn nhiều người ghép đôi họ, còn nghĩ họ đang hẹn hò nhau.
Trong khoảnh khắc ngây ngô đó, Hải Anh cứ nghĩ Hạo Thiên có tình cảm với mình, và cả cô cũng bắt đầu như vậy
"Sau khi học xong mình sẽ đi du học.
Hạo Thiên! Cậu sẽ đợi mình chứ?"
"Được.
Mình sẽ đợi!"
Thế là Hải Anh ôm ấp ủ và niềm tin ấy đi du học rồi đến tận mấy năm trời mới quay về.
Bây giờ nhìn anh hạnh phúc bên người khác, giống như chưa từng hứa hẹn điều gì, thật không thể không bất ngờ...
"Chị ổn chứ?"
Ngải My bước vào đứng cạnh cô ta hỏi thăm.
Cô ta thật sự như đang bị kích động, sắc mặt khó coi.
Nhìn thấy Ngải My, cô ta liền che giấu đi mà cười nói
"Ừm.
Không sao đâu!"
"Hạo Thiên lớn hơn tôi, mà chị lại là bạn học anh ấy, tôi gọi là chị chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Hải Anh gật đầu.
Những hành động mà cô ta đối với cô đều vô cùng gượng ép.
Hai người con gái đều có dung mạo xinh đẹp của riêng mình nhìn vào trong gương.
Người vừa có được hạnh phúc, người thì nhận ra hạnh phúc mà bấy lâu nay mình nghĩ đến lại trong tay người đó.
Cả hai im lặng.
Hải Anh nhìn vào gương hỏi
"Cô và Hạo Thiên...làm sao mà quen nhau được thế?"
Tại sao chị ta lại muốn biết chuyện này?
Ngải My nhìn vào gương, hình ảnh Hải Anh phản chiếu vào như vẫn đang đợi câu trả lời.
Thấy cô ngạc nhiên, cô ta mới cười một cái rồi nói
"Chỉ là tôi tò mò một chút thôi!"
"Tôi sống cùng Hạo Thiên từ nhỏ.
Gia đình tôi và gia đình anh ấy đã hứa hôn với nhau, đợi khi tôi 25 tuổi sẽ chính thức vào Hoàng gia làm vợ anh ấy.
Hạo Thiên..không nói chị biết chuyện này sao?"
Hải Anh khựng người.
Bàn tay cô ta siết chặt mép bàn mà có lẽ cô không nhìn thấy được.
Tuy đó toàn là sự thật và cô chỉ kể lại cho cô ta biết.
Nhưng đối với cô ta, đó giống như là một con dao đang cứa vào tim cô ta từng nhát một..