"Thiếu gia! Đừng đánh nữa mà! Thiếu gia!"
Lục Thần coi như cũng còn có chút lương tâm, không vì mãi xem kịch hay mà quên làm nhiệm vụ.
Anh lao đến ôm lấy Hạo Thiên rồi kéo ra, ngăn không cho thiếu gia của mình đánh người nữa.
Hạo Thiên cứ như đang hăng máu, vùng vẫy trong vòng tay của Lục Thần
"Bỏ ra! Cậu muốn chết à?"
"Thiếu gia đừng đánh nữa! Tiểu thư mà biết chắc sẽ lo chết mất!"
"Bỏ tôi ra! Nhanh!"
[...]
"Hoàng tổng đâu?"
"Dạ Hoàng tổng ra ngoài rồi ạ!"
Ngải My về công ty tìm Hạo Thiên cũng không gặp.
Cô nôn nóng đi khắp công ty một vòng nhưng cũng không ai biết anh và Lục Thần đi đâu.
Trong đầu cô bắt đầu có dự cảm không lành.
Cả Lục Thần cũng không có ở công ty? Vậy hai người họ đã đi đâu? Lẽ nào cậu Lục Thần đó lại ăn nói hớ hênh nữa rồi?
Cô lấy điện thoại ra gọi, nhưng Hạo Thiên không nghe máy.
Bên này anh cùng Lục Thần và cả Vương Hoài Đức đang giằng co dữ dội, sự ồn ào xung quanh cũng làm lấn át đi tiếng chuông điện thoại của anh để ở túi trong của áo vest.
Mà Lục Thần thì vẫn đang ôm eo anh nên đã vô tình làm cấn máy.
Ngải My thấy vậy tưởng là anh nên vô cùng khấp khởi
"Hạo Thiên? Anh đang ở đâu vậy? Em đến công ty rồi!"
Nhưng giọng mà cô nghe được không phải là giọng của riêng mình anh, mà cứ như là một hỗn tạp âm thanh.
Đầu tiên là tiếng của Lục Thần vẫn đang tiếp tục xin anh đừng đánh nữa, kế đó thì đến giọng hằn học quát lớn vào mặt người ta của anh
"Thiếu gia! Nghe lời tôi đi mà!"
"Đã nói bỏ tay ra! Nếu như hôm nay tôi không đánh chết Vương Hoài Đức thì cậu sẽ là người chết thay đấy!"
Cái gì? Mình vừa nghe cái gì vậy nè? Đó là giọng của Hạo Thiên, còn có Lục Thần.
Nhưng sao lại nghe như đang tranh chấp cãi nhau vậy, còn có cả tên của Vương Hoài Đức.
Lẽ nào....Trời ơi!
Ngải My sau khi nhận ra tình hình lập tức ra xe rồi đi ngay.
Cô vừa đi mà vừa lo vì không hiểu được tình hình ở Vương thị thế nào, mà có điện thoại thì cũng vô ích.
Đến nơi, cô chạy một mạch đến quầy lễ tân hỏi vội
"Vương tổng đang ở đâu?"
"Ở phòng họp lầu hai phía bên trái ạ!"
Cô nhận được thông tin lập tức chạy lên lầu.
Mở bật cửa ra, thấy cả ba đang giằng co trên đất cứ như là trên sàn đấu vật.
Hạo Thiên và Hoài Đức thì cứ nhìn nhau chằm chằm nghiến răng nghiến lợi, còn Lục Thần thì ôm thiếu gia của mình cứng ngắt, đám nhân viên thì đứng nép qua một bên tròn mắt nhìn cô.
Ngải My nhìn thấy cảnh tượng này vừa bị chấn động vừa tức giận, cô quát lớn hỏi
"Các người đang làm trò gì vậy hả? Hoàng Hạo Thiên!!!"
Hạo Thiên nghe giọng của cô liền giật bắn mình, cả ba một kiểu giật mình.
Nhưng Hoàng tổng quả thực cũng đâu phải hạng người đơn giản gì.
Anh vừa nghe giọng cô liền lập tức ôm lấy Vương Hoài Đức rồi vờ bị anh ta đè ngã lăn xuống, tạo ra tình huống mình đang là người bị đánh, còn nhìn cô với vẻ mặt thành khẩn
"Ngải My? Sao em lại ở đây?"
Rồi anh còn trỏ tay vào mặt anh ta nói một câu khiến anh ta há hốc mồm
"Vương Hoài Đức là kẻ không có liêm sỉ! Anh ta hẹn anh đến đây còn gây sự để đánh nhau với anh"
Anh nói cứ như là một đứa trẻ bị bạn bắt nạt rồi về nhà mách mẹ.
Nhưng nét mặt của cô vốn không hề bất ngờ mà còn nhìn anh chằm chằm rồi vạch mặt anh
"Đừng có tỏ ra ngoan hiền nữa Hoàng tổng.
Vừa nãy anh còn đòi đem Lục Thần ra để chết thay đấy!"
Cô ấy? Sao cô ấy lại biết được vậy? Anh nhìn sang Lục Thần bằng ánh mắt hình viên đạn, nghiên răng
"Cậu làm việc vậy đó hả?"
"Tôi..tôi có biết gì đâu?"
Ngải My đi vào phòng thêm vài bước rồi hỏi lại lần nữa
"Các người định nằm lăn ra đất hết à?"
Vương Hoài Đức đứng dậy, sửa lại cổ áo, anh ta quay mặt nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt mệt mỏi, vết bầm mới đè lên vết bầm cũ.
Tuy cô vẫn nhớ hôm trước anh ta đã cưỡng hôn cô, suýt nữa thì cũng không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng hành động này của Hạo Thiên cũng là không đúng, cô biết đâu là đúng đâu là sai.
Ngải My khẽ thở dài rồi nói
"Xin lỗi anh, Vương tổng!"
Vương tổng? Từ bao giờ mà cô ấy lại gọi mình xa lạ như vậy? Là từ lần trước mình cưỡng hôn cô ấy, hay vốn dĩ...giữa mình và cô ấy đã không hề tồn tại điểm chung nào?
Hạo Thiên nghe cô nói vậy thì rất không hài lòng, nhăn nhó hỏi
"Em xin lỗi anh ta làm gì? Là anh ta thiếu tôn trọng em trước?"
"Hạo Thiên, chúng ta về thôi!"
Giọng cô có vẻ mệt nhoài, cô quay lưng đi ra cửa đợi anh, nhưng anh vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ
"Nhưng mà"...
Ngải My vừa chỉ hơi nghiêng đầu sang nhìn anh, anh đã phải đành ngậm ngùi cho qua, trước khi đi vẫn không quên lườm Vương Hoài Đức một cái.
Ở trên xe, Lục Thần vừa lái xe vừa có chút run rẩy, vì không biết cuối cùng ai sẽ là người xử đẹp anh ta.
Hạo Thiên và Ngải My ngồi ở phía sau, cô vẫn im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Anh trông thái độ của cô lúc này mà cảm thấy lòng bồn chồn lo lắng
Cô ấy sao vậy? Mình làm vậy khiến cô ấy không vui sao? Nhưng mình là đang trút giận giúp cô ấy mà?
"Ngải My? Em"...
"Anh không cần nói gì đâu!"
Hạo Thiên nghe vậy còn gật gù
"Anh cũng không định giải thích gì đâu, vì anh làm vậy là đúng mà? Mà sao anh lại phải nghe lời em mà bỏ qua cho anh ta nhỉ?"
Ngải My nghe xong liền lửa giận đùng đùng quay sang nhìn anh
"Hoàng Hạo Thiên anh còn nói nữa? Anh vừa mới khâu vết thương mà đã đi gây sự với người ta rồi, lỡ như nó lại rách ra thì làm sao đây?"
Cô nói xong thì hậm hực mấy hơi.
Lục Thần cũng tranh thủ lấy lòng mà chen vào nói vài câu
"Đúng đó thiếu gia! Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi mà cậu lại không nghe tôi"
"Nhiều gì mà nhiều? Cậu nói có một lần mà nhiều khi nào chứ?"
Ngải My mệt nhoài lắc đầu ôm trán.
Xem hai người họ, cãi nhau không khác gì trẻ con.
Trước giờ cô chỉ nhìn thấy một Hoàng Hạo Thiên lạnh lùng, háo thắng, còn về phần trẻ con và thích gây sự này thì đúng là không thể lường trước được.
[...]
"Ngải My! Đừng giận mà! Anh xin lỗi!"
Ngải My bỏ túi xách trên ghế rồi đi thẳng lên lầu.
Cô không trách anh chuyện đến Vương thị, vì cô biết anh lo cho cô, sợ cô bị tổn thương, nhưng điều cô sợ là vết thương của anh, nhớ đến nó cô lại ám ảnh mà không yên lòng được.
"Em mệt rồi! Em muốn đi ngủ!"
Hạo Thiên nghe xong, anh bỗng nhiên nở một nụ cười tà mà cô không nhìn thấy được.
Sau đó anh chạy như bay đến kéo rèm cửa sổ rồi đóng cửa lại.
Anh lao đến bế Ngải My lên khiến cô giật bắn mình, cô nhìn anh tròn mắt
"Anh làm gì vậy?"
Anh nhìn cô cười vờ ngây thơ nói
"Em muốn đi ngủ mà? Vậy thì đi ngủ thôi!"
"Nhưng mà..Này! Anh vừa khâu vết thương đấy! Này! Thả em xuống! Hạo Thiên! Anh đừng hư nữa được không hả? Thả em xuống!"
Hạo Thiên mặc cô vùng vẫy hay quơ tay múa chân thế nào, anh vẫn hiên ngang bế cô đặt trên giường.
Cô bây giờ trong mắt khác gì là một miếng mồi ngon béo bở không thể thoát thân.
Anh vừa cởi áo ra vừa nhìn cô đầy mị hoặc
"Vậy anh sẽ cho em thấy anh hư cỡ nào!"
"Này! Hoàng Hạo Thiên!!!"
Ngải My bất lực bị anh đ è xuống, anh bắt đầu hôn lên vành tai cô, lên chiếc cằm nhỏ nhắn rồi trượt dài xuống cổ làm cho giọng cô trở nên run rẩy, chưa gì đã không còn chút sức lực nào để phản kháng
"Hạo ~ Thiên ~ "...
"Hư như vậy hình như vẫn chưa đủ nhỉ?"
Anh nói rồi liền vùi đầu vào hõm sâu trên ngực cô, hít hà một hơi làm mặt cô đỏ ửng lên.
Anh cởi s@ch áo quần trên người cô, làm toàn thân cô khẽ run lên
"Em lạnh sao?"
Giọng anh trầm trầm bên tai.
Cô ngượng ngùng gật đầu.
Anh khẽ cười rồi kéo chăn phủ lên lưng mình, bắt đầu di chuyển.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hoàn mỹ cứ dừng lại trên đôi mắt long lanh của cô, nó dường như đang lạc vào mơ hồ.
Ngải My bất giác đưa tay sờ lên những vết sẹo trên lồ ng ngực rắn rỏi kia.
Lẽ ra..nó đã không xuất hiện, cũng sẽ không làm anh đau.
Bàn tay cô khẽ run, nước mắt vô thức lăn dài men theo vành tai rơi xuống gối lụa.
Hạo Thiên nhìn thấy cô rơi lệ, bỗng có chút lo lắng, anh dừng lại hỏi
"Sao em lại khóc? Anh làm em đau sao?"
Cô vội lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ
"Không có! Xin lỗi anh! Hạo Thiên! Vì lúc nào..anh cũng là người che chắn cho em cả!"
"Đừng bận tâm chuyện đó! Cứ nghĩ rằng anh yêu em rất nhiều là được rồi!"
Cô ấy lại lo lắng về vết thương của mình? Mình không nghĩ chuyện này lại cứ ám ảnh cô ấy mãi như vậy.
Chuyện đã qua lâu rồi, Kiều Khả Khả đã chết, Kiều gia cũng đã sụp đổ, nhưng cô ấy dường như vẫn chưa quên được đêm kinh hoàng ấy.
Mình nên làm gì để xoá mờ vết sẹo trong lòng cô ấy đây?
Anh yêu em Ngải My! Anh yêu em rất nhiều! Anh yêu em hơn những gì anh nghĩ, những gì anh làm.
Anh không biết phải yêu sao cho đủ nữa? Anh muốn chúng ta kết hôn...
Anh đưa đôi tay thon dài nắm lấy chiếc eo trắng thon của cô, chuyển động mạnh mẽ, mái tóc rũ rượi có chút ươn ướt vì mồ hôi, giọng anh vừa gấp gáp lại vừa có chút dịu êm
"Ngải My! Sinh con cho anh đi! Có được không? Anh muốn có con với em"...
Ngải My hai mắt mơ hồ
"Ưm..Hưm..Hạo..Thiên..Đừng ~~"...
Hạo Thiên bỗng vội ôm chặt lấy cô, gục đầu vào vai cô rồi dần dần mạnh mẽ hơn nữa.
Cả hai đều nhễ nhại mồ hôi, đôi môi nóng bỏng hôn nhau cuồng nhiệt
"Ưm..Em..yêu anh"...
Anh chỉ cần nghe cô nói bấy nhiêu thôi là đã mãn nguyện lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi.
Đôi tay anh siết chặt vào đôi tay cô, khoé môi khẽ cong lên có chút co giật
"Haaaa..ahhh"....