Ngải My! Hôm nay trời lại đổ mưa rồi!
Anh đang đi trên con đường mà chúng ta vẫn thường hay đi đấy, là con đường lúc em vẫn còn đi học.
Anh không còn dầm mưa tầm tã để chạy theo em nữa, anh đã mang ô theo rồi.
Con đường này vẫn không thay đổi gì cả, chỉ khác là đã thiếu em.
Anh biết em bây giờ chắc đang rất hận anh, vậy nên sẽ không nhớ anh đâu! Nhưng anh...thì lại nhớ em rất nhiều.
Anh nhớ những khi em tan học cứ thích anh phải đón em, vì em không thích đi cùng Lục Thần.
Anh nhớ em vẫn thường hay đòi anh rất nhiều thứ, và anh đều cho em cả.
Giá như em ở đây...Ngay lúc này, chỉ cần em muốn gì, anh đều sẽ cho em hết...
Hạo Thiên gần đây trở nên suy tư hẳn, anh vẫn đang tìm kiếm tung tích của cô trong vô vọng.
Đi trên con đường mưa, anh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, vẫn là mái tóc vàng xoăn ấy
"Ngải My?"
Anh thất thanh gọi tên cô rồi chạy thật nhanh đến bóng lưng ấy.
Nhưng đó không phải là cô
"Tôi xin lỗi! Tôi nhầm người!"
Đã biết bao nhiêu lần anh nhìn nhầm người khác thành em rồi đấy, Ngải My à! Có phải em đang rất muốn quên đi anh không? Nhưng anh thì lại không thể quên em được, càng lúc càng nhớ em nhiều.
Có những lúc anh nhớ em, nhớ đến phát điên lên vì không thể tìm thấy em, anh đã từng nghĩ đến cái chết...
....
Hạo Thiên cứ sống mãi giữa thực rồi hư, giữa hiện tại với những cơn ác mộng khi không tìm thấy cô.
Có lần thức dậy giữa đêm khuya, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng nhìn xung quanh chỉ có bóng tối và sự cô đơn bao vây lấy anh.
Anh đã đau khổ biết nhường nào.
Anh quyết định tìm đến cái chết.
Anh đập vỡ chai rượu mà anh đã uống hết, mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn nhà.
Nằm ngửa mặt lên trần nhà, Hạo Thiên bật cười trong nước mắt.
Tay anh cầm lấy mảnh vỡ cứa vào tay còn lại, máu tuôn ra ướt một mảng trên nệm.
"Hạo Thiên! Con làm gì vậy hả? Trời ơi con tôi!"
Nhưng ông trời cứ muốn dày vò anh, muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong.
Hoàng phu nhân cũng đau lòng xót xa khi cứ phải nhìn thấy anh tự dày vò mình như vậy
"Hoàng Hạo Thiên? Đây là lần thứ mấy cậu vào bệnh viện vì chuyện này rồi hả?"
Dieo, anh bạn thân của anh là bác sĩ đã phải chứng kiến bao lần Hoàng phu nhân cùng Lục Thần đưa anh vào đây chỉ vì lí do này.
Ngồi đối diện Dieo, anh như một người mất hồn
"Tại sao các người cứ phải cứu tôi làm gì cho vô ích vậy? Tôi muốn chết thì cứ để cho tôi chết đi! Tại sao vậy? Tại sao vậy hả?"
Hạo Thiên kích động nhìn bạn mình.
Anh ta bực mình lắm khi nhìn thấy anh giống như bây giờ, liền túm lấy cổ áo anh mà quát
"Hoàng Hạo Thiên cậu tỉnh lại đi được không? Cậu của ngày trước đã biến đi đâu rồi hả? Người mà tôi nhìn thấy không phải là một Hoàng Hạo Thiên yếu đuối giống như bây giờ đâu cậu hiểu không?"
Anh gục đầu, mặc cho cổ áo của mình có bị Dieo xách lên như thế nào đi nữa.
Trái tim của anh từ khi không có Ngải My, đã quá yêu đuối rồi.
Anh không còn đủ sức để mạnh mẽ nữa, không đủ nữa rồi.
Anh bật khóc như một đứa trẻ, giọng anh nhoè đi
"Tôi không làm khác được! Tôi đau lắm! Tôi không thể sống mà thiếu cô ấy được! Cậu nói tôi yếu đuối thế nào cũng được nhưng tôi không thể thiếu cô ấy cậu hiểu không?"
Dieo nhìn anh khóc mà trong lòng cũng ngậm ngùi xót xa.
Anh ta buông lõng tay rồi vỗ vỗ lấy vai anh, khẽ thở dài
"Hiểu! Tôi hiểu rồi! Sao phải khổ như vậy làm gì chứ? Đừng khóc nữa!"
[..]
Sở dĩ không có sân bay nào có thông tin của Ngải My, là vì cô vốn dĩ chưa từng rời khỏi Trung Quốc, cô vẫn ở lại đây.
Cô ra đi đem theo hành lí, thẻ ngân hàng với sô tiền mà cô đã đi làm được trong mấy tháng qua cùng một một khoảng tiền tiết kiệm đủ mua một căn nhà.
Rồi cô gặp lại cô bạn thân cá tính thời còn đi học là Ellina, cô ấy bây giờ đang là nữ hộ sinh cho một bệnh viện
"Nếu cậu không phiền thì không cần mua nhà đâu, cứ đến ở cùng với mình đi! Dù gì cậu cũng đang mang thai mà, như vậy cũng tiện chăm sóc hơn"
"Như vậy...có được không?"
"Không sao đâu mà! Mình sẽ chăm sóc cậu"
Ellina bây giờ trông cởi mở và hoà đồng hơn lúc trước rất nhiều.
Có lẽ do điều kiện công việc cần cô phải như vậy.
Trái đất đúng là tròn thật, cuối cùng thì cô ấy lại giúp cô một lần nữa
...
Ngải My! Anh gọi điện thoại cho em, chỉ nghe tiếng nhạc chờ nhưng không có người nghe máy, em vẫn còn giữ số cũ đúng không?
Mỗi ngày Hạo Thiên đều gọi vào số máy cũ của cô, nhắn tin cho cô.
Cô đều thấy cả, đều biết đấy, nhưng cô không xem, cũng không để ý đến.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể xoá đi được số máy ấy.
Lẽ nào mình vẫn còn yêu anh ấy? La Ngải My mày hèn thật, mày đang sợ sau khi đổi số điện thoại rồi thì sẽ mất liên lạc với anh ấy phải không? Vậy mà mày vẫn mạnh miệng nói rằng sẽ quên đi người ta.
Mày đúng thật là ngu ngốc mà!
"Ngải My! Cậu lại nghĩ về anh ta rồi có phải không?"
"Mình sao? Không.
Làm gì có chứ?"
Ellina nhìn cô thở dài
"Không có mà đã pha trà đến nỗi tràn cả ra ly mà cũng không hay à?"
Ngải My giật mình nhìn lại trên bàn, tay cô vẫn cầm ấm trà rót vào ly, nhưng nó đã tràn ra từ khi nào không biết.
Cô vừa định đưa tay ra lau dọn thì Ellina đã ngăn lại
"Để mình làm! Cậu qua ghế ngồi đi!"
Cô dẹp xong xuôi rồi mang trà qua bên bàn, riêng Ngải My thì cô lại lấy sữa nóng đã pha sẵn rồi đặt lên bàn, nhẹ giọng bảo
"Cậu đang mang thai, đừng uống trà, uống sữa đi!"
"Cảm ơn cậu"
Ngải My cầm ly sữa lên, uống một ngụm, trong đầu cô bỗng nhiên lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
Cô nhớ khi cô vẫn đang pha sữa nóng, ai đó đã luôn bên cạnh cô rồi hỏi rằng
"Em có nhớ anh không? Nhớ không nhớ không hả? Không nhớ là nói dối đấy! Mẹ anh dặn nói dối là hư đấy nhé!"
Đôi môi cô khựng lại.
Nhìn thấy thái độ bất ổn của cô, Ellina liền biết ngay cô vẫn còn nhớ đến Hạo Thiên.
Một người thì mãi chạy trốn còn một người cứ mãi đi tìm, đến cuối cùng hai người vẫn không thể gặp nhau.
Vậy thì hà cớ gì phải làm khổ nhau chứ?
"Mình đã gặp anh ta!"
Vừa nghe cô nói đã gặp Hạo Thiên, theo như một thói quen, Ngải My đã liền hỏi cô
"Ở đâu?"
Nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, cô biết ngay bản thân mình đã bị lừa.
Quả nhiên, cô vẫn là không thể quên được anh, dù cho đó có là thói quen đi nữa thì cũng là một thói quen không thể nào từ bỏ được.
Ellina thở dài rồi khuyên cô
"Nếu đã không quên được, vậy thì tại sao không thử cho nhau một cơ hội đi! Tớ gặp anh ta là thật, không gạt cậu đâu! Lần đó tớ đi ngang qua khoa cấp cứu trong bệnh viện thì gặp ta đang ở cùng với một người phụ nữ tầm 50 tuổi, nghe nói là anh ta đã tự tử"...
Cái gì? Tự tử sao? Hạo Thiên đã tự tử? Phải rồi, mình nhớ rồi.
Có lần vì chuyện của Vương Hoài Đức, anh ấy đã từng trèo lên lan can của lầu ba.
Có chuyện gì mà anh ấy không dám làm chứ, ngay cả chết mà cũng muốn dứt khoát như vậy à?
Ngải My vừa nghĩ đến vừa cười chua chát, lòng cô vẫn đau đấy, nhưng không còn đau dằn vặt như những ngày trước nữa.
[..]
"Cậu gọi tôi ra cái chỗ ồn ào này để nhìn cậu uống rượu hả?"
Dieo ngồi cạnh Hạo Thiên mà phải nói như hét lên vì âm thanh ở trong bar quá lớn và quá ồn.
Anh ngồi uống hết ly này rồi đến ly khác, uống đến đầu óc quay cuồng theo tiếng nhạc rồi mà vẫn không chịu ngừng.
Dieo chỉ biết ngồi nhìn anh lắc đầu, sau đó gọi một tên phục vụ đến, đưa một cọc tiền rồi nói vào tai cậu ta
"Bảo quản lý của cậu cho người vặn volume nhỏ lại giùm tôi! Muốn tôi bị điếc à?"
"Dạ dạ! Vâng ạ!"
Volume đã được vặn nhỏ lại, nhạc trong bar cũng đã bớt phần lấn át hơn.
Dieo giật lấy ly rượu trong tay Hạo Thiên, uống cạn rồi hỏi
"Yêu khổ vậy à? Tôi thấy cậu khổ đến sắp chết đi rồi đấy?!"
"Cậu thì biết cái gì chứ? Đã yêu ai bao giờ đâu?"
Hạo Thiên cười, còn trỏ tay vào mặt của Dieo.
Nếu anh mà không phải đang thất tình thì đã bị Dieo đấm cho vài phát vào mặt rồi.
"Ừ! Thà không yêu chứ yêu như cậu thì tôi cóc thèm"
"Cậu không hiểu đâu.
Tình yêu...sẽ mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô cùng bình yên.
Có người chờ cậu về nhà ăn cơm, có người ủi quần áo cho cậu"...
Anh vừa nói vừa khóc.
Say! Anh đã say lắm rồi, đến nỗi cứ nói năng lung tung, cứ nói rồi lại khóc, khóc rồi lại cười vu vơ như người điên dại.
Ngày tháng không có cô, anh biết có thể sẽ còn kéo dài mãi, dài mãi.
Vậy nên anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để biến mình thành một người không bao giờ tỉnh táo, để khỏi phải đau, khỏi phải nhớ, khỏi phải cô đơn.
Anh thà sống trong quá khứ, nhưng được nhớ về cô mỗi ngày, còn hơn trở về với thực tại mà chỉ toàn là nỗi đau
Em nhẫn tâm thật! Nhẫn tâm thật!
Ngày trước anh vô tâm với em, thờ ơ với em, bảo em trẻ con nên anh không thích.
Rồi khi thấy em khóc, anh thấy mình sai rất nhiều, nhẫn tâm rất nhiều.
Nhưng bây giờ nhìn lại em còn nhẫn tâm hơn cả anh.
Ha! Haha! Em đi rồi! Mang theo con của chúng ta, đứa trẻ mà anh vẫn còn chưa kịp nghĩ ra một cái tên để đặt cho nó.
Chuỗi ngày đau khổ này...đến bao giờ? Đến bao giờ mới chấm dứt đây? Anh mệt rồi, mệt lắm rồi.
Em không thể nhìn thấy anh đã cố gắng tìm em như thế nào đâu? Giá như...em thấy được, thì tốt quá!