Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

Chương 42: Chương 42





Không khí nói chuyện giữa hai người trở nên lắng động hơn một chút.

Được một lúc sau, giọng Ngải My đã dịu lại
"Tôi phải đi ngủ rồi, cúp máy đây!"
"Khoan đã"...
"Lại chuyện gì thế?"
Giọng anh trở nên nhẹ nhàng, không còn đùa giỡn như lúc đầu nữa, mà trở nên nghiêm túc hẳn
"Nếu như anh có làm chuyện gì đó khiến em hiểu lầm, thì em nhất định...phải tha thứ cho anh.

Vì...đó không phải như những gì em nghĩ đâu! Nhớ chưa?"
Hạo Thiên nói xong rồi phì cười, riêng cô thì sau khi nghe xong chẳng hiểu anh đang nói gì cả, cứ loanh quanh qua lại có mấy vấn đề kì lạ.

Cô vừa đi vào phòng ngủ vừa hỏi anh
"Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu?"
"Thôi không có gì đâu! Em mau đi ngủ đi! Anh yêu em!"
Anh nói xong rồi liền cúp máy khi cô chỉ vừa hé môi.

Thái độ của anh lạ thật, càng k1ch thích sự tò mò của cô.

Nhưng anh dù sao cũng đã cúp máy rồi, nếu bây giờ gọi lại chỉ để hỏi về vấn đề đó thì cũng thật lạ quá.

Cô lên giường ôm một đống chăn vào người, vừa nằm vừa suy nghĩ đến những lời anh nói, nghĩ mãi vẫn không hiểu như vậy là có ý gì, trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được.
Riêng Hạo Thiên, đêm đó anh đã ngồi uống rượu.

Anh ngồi trên tầng lầu gần sân thượng, nơi có cửa kính lớn nhìn ra xa thành phố.

Lục Thần đứng ở sau lưng anh, vì gần đây tâm trạng anh rất hay thất thường, lúc thì suy tư có khi cả ngày không nói gì cả, có khi thì lại nóng giận thất thường.

Anh ngồi uống hết ly này lại qua ly khác, uống rồi lại uống, càng uống càng tỉnh ra.

Anh còn hút cả thuốc.


Anh chưa bao giờ hút thuốc, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ động đến nó.
Lục Thần cảm thấy có chút lo lắng
"Thiếu gia! Tôi chưa thấy cậu hút thuốc bao giờ, cậu đang có tâm sự gì sao?"
Anh cầm điếu thuốc đang nghi ngút khói bốc lên, giọng quả thật như đang có tâm sự
"Ngồi đi! Uống với tôi vài ly!"
Cậu ta nghe xong liền bất ngờ, liền xua tay nói
"Không được đâu thiếu gia, tôi"...
"Bảo ngồi thì cứ ngồi đi!"
Lục Thần chỉ đành nghe lời anh, cậu ta lấy ghé khép nép đến ngồi ở phía đối diện.

Anh chủ động rót một ly rồi đưa cho cậu ta, cậu ta nhận lấy nhưng chỉ nhấp môi cho có lệ, vì vốn dĩ cậu ta không biết uống rượu.

Anh lại đưa gói thuốc chìa ra về phía cậu ta, lần này thì phải từ chối rồi
"Thiếu gia! Tôi...không biết hút thuốc"
Hạo Thiên cười rồi để gói thuốc xuống bàn.

Lục Thần lại giở tính ông cụ non, nhỏ giọng dặn dò anh
"Thiếu gia! Hút thuốc uống rượu nhiều không tốt đâu ạ!"
Anh biết chứ! Nhưng nhiều lúc anh cảm thấy mình như rơi vào bế tắc không biết làm thế nào.

Giống như lúc này, anh không biết mình làm như vậy là đúng hay không, cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả sau này của nó sẽ thế nào.

Anh chỉ biết rằng, khao khát được ở cạnh Ngải My đã lấn át hết cả lý trí anh, điều đó có thể giúp anh vượt qua tất cả, có thể làm tất cả dù việc đó có kết cục thế nào.

Anh vừa nhìn ra phía xa lại vừa hút thuốc, dường như không để ý đến lời mà Lục Thần vừa nói.

Đêm đó, anh đã một mình uống hết hai chai rượu vang và hút cả một gói thuốc
...
"Lẽ ra tôi nên để cô ta biến đi! Nếu như vậy thì đã không phiền như bây giờ!"
Vương Hoài Đức ngồi trên ghế với vẻ mặt tức giận, anh ta lại nhận được điện thoại tống tiền của Hải Anh về những phi vụ mà cả hai đã hợp tác.


Cô ta vậy mà lại đe doạ đủ điều, doạ sẽ báo cảnh sát để tố cáo tất cả trong khi bản thân mình cũng là người liên quan.

Thật đúng với câu "kẻ tám lạng thì người nửa cân".
Tên thân tín vẫn thường đi theo cạnh anh ta liền đưa ra chủ ý
"Vậy tại sao cậu không trừ khử cô ta?"
Vương Hoài Đức đưa tay vuốt v e cằm mình rồi lộ nụ cười đểu
"Nghe nói gần đây cô ta có quan hệ rất tốt với Hoàng Hạo Thiên.

Không biết cả hai lại đang âm mưu gì, nhưng tôi vẫn còn có thể lợi dụng Hải Anh này...để đâm anh ta một nhát.

Để rồi xem, cô ta có nỡ ra tay hay không?"
[..]
Ellina hôm nay đi làm, tình cờ lại đi ngang qua khoa cấp cứu chỗ làm của Dieo.

Anh ta đang ngồi khám bệnh cho một bệnh nhân đang ngồi trên ghế gần đó, dáng vẻ nhìn thật khác với lần trước gặp mặt.

Ban đầu cô còn tưởng là mình nhìn lầm người nữa, nhìn kỹ hơn thì đúng là Dieo rồi.
Bệnh nhân kia đã đi, Ellina nghĩ bụng chi bằng đến trêu anh ta một phen vì lần trước bị cô bẻ tay.

Cô cười cười, chân vừa đi được vài bước thì đã có người khác đến trước, thật không ngờ lại là người quen
"Đó chẳng phải là Hoàng Hạo Thiên sao? Anh ta lại bị gì à?"
Cô lầm bầm một mình rồi nép vào một góc quan sát.

Hạo Thiên đi đến chỗ Dieo vỗ vai anh ta một cái trông rất thân thiết, cả hai nói gì đó trông rất vẻ cứ như là người quen vậy.

Mãi một lúc sau, Hạo Thiên mới rời đi.

Ellina đang chăm chú theo dõi thì bỗng nhiên có người vỗ vào vai rồi lớn giọng hỏi làm cô giật bắn mình
"Này cô Ellina! Cô làm gì mà lấp ló ở đây vậy?"
Cô quay phắt sang nhìn mới biết thì ra là cấp trên của cô, ông bác trưởng khoa khó tính.


Lúc cô quay người lại cũng là lúc Dieo biết mình đã bị cô để ý nãy đến giờ
"Dạ? Trưởng khoa?"
"Cô! Lát nữa vào phòng gặp tôi!"
Ông trưởng khoa nói xong rồi quay đi, Ellina thở vào, vừa quay lưng lại thì gặp ngay Dieo đang đưa mặt ra lấn chiếm hết cả tầm nhìn
"Này! Cô theo dõi tôi nãy giờ à?"
Cô có chút ngứa ngáy, miệng lắp bắp vội quay mặt đi nơi khác
"Gì? Anh bị điên à? Theo dõi anh làm gì chứ?"
Dieo bật cười
"Xem kìa! Nổi giận lên trông đáng yêu thật nha!"
Ellina được khen mà trong lòng không chút vui vẻ gì, ngược lại còn bực mình thêm.

Cô vừa giơ tay lên thì anh ta đã đưa hai khuỷu tay ra để phòng bị trước
"Này! Đừng động thủ nha!"
Cô lườm một cái rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho anh ta có nói nhăn nói cuội gì.

Lần này, xem như là vì chuyện của Hạo Thiên và Ngải My mà hai con người có tính cách không liên quan này lại gặp nhau....
[..]
"Cái gì? Hoàng Hạo Thiên cậu điên à? Làm vậy chẳng khác nào là định bán thân?"
Hạo Thiên chỉ vừa nhắc đến chuyện hôm trước đã vờ ngủ cùng Hải Anh thì Dieo đã như nhảy dựng lên.

Cả quán bar đều bị anh ta làm cho chú ý, anh ta nhìn ngó qua lại rồi cười trừ ngồi xuống.

Hạo Thiên thì bình thản hơn, anh nhìn anh ta lườm lườm
"Bán thân cái đầu cậu! Thân xác này chỉ là của một mình Ngải My mà thôi nhé!"
Anh nói xong rồi cười, tay cầm ly rượu uống cạn.

Hôm qua là Lục Thần cằn nhằn, hôm nay lại đến lượt Dieo, thấy anh uống rượu xong lập tức bĩu môi
"Này! Gần đây uống rượu hút thuốc hơi bị nhiều rồi nhé! Cậu định làm trai hư à?"
"Là Lục Thần nói với cậu à? Hôm qua cậu ta cũng vừa càu nhàu với tôi đây! Hai người bây giờ một người định làm vợ còn một người định làm mẹ tôi à?"
"Khổ quá đi! Tôi nào dám so sánh với cô vợ tương lai của cậu hả Hoàng thiếu gia? Phải rồi! Tôi tò mò thật đấy! Có thể cho xem hình không?"
Hạo Thiên đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, nhìn sang Dieo một cái.

Trông vẻ mặt anh ta bây giờ chẳng khác gì một tên công tử đào hoa, giống hơn thì chính là một con thú săn mồi đang chực chờ thức ăn ngon.

Anh chìa điện thoại về phía anh ta, vừa đưa tay ra thì anh liền thu lại, cười khẩy bảo
"Đưa cậu à? Còn lâu!"
Dieo bực mình "xì" một tiếng

"Nhỏ mọn thật"
Anh lại lấy thuốc ra hút, phì phà vài hơi rồi nhìn vào khoảng không, nơi ánh đèn bar vẫn đang quay cuồng.

Anh mở lời, giọng lại trầm ngâm
"Dieo này! Nếu như kế hoạch lần này của tôi có chuyển biến xấu, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì đến lúc đó cậu sẽ biết được mặt vợ tương lai của tôi rồi"
Dieo suýt nữa thì bị sặc cả ngụm rượu.

Anh ta quay sang nhìn vẻ mặt suy tư của anh mà nhăn nhó phát cáu lên, đưa tay đẩy vai anh một cái
"Này Hoàng Hạo Thiên! Đừng nói chuyện kiểu như đang để lại di chúc vậy? Tôi nói rồi nhé, thà tôi không gặp mặt vợ tương lai của cậu cả đời vẫn còn hơn là chứng kiến mấy hành động thiếu muối của cậu"
Cả hai đã cùng nhau chơi chung cũng gần mười năm rồi, hầu như đã ăn mòn tính cách của nhau.

Dù cho mở miệng ra cũng không được mấy lời tốt đẹp gì nhưng Dieo đối với Hạo Thiên rất tốt, vô cùng tốt.

Vì suy cho cùng cả hai đã vượt qua mười mấy năm hiểu nhau rồi, nếu nói Ngải My là người ở cùng anh từ nhỏ đến lớn, là hiểu anh nhất thì Dieo chính là người thứ hai.

Anh ta nghe anh nói những lời này thì chẳng cần nghĩ đã cảm thấy khó chịu.

Im lặng một lúc, Dieo nghiêm túc hơn, nhìn Hạo Thiên bảo
"Cậu làm gì thì tôi cũng sẽ ủng hộ, nếu cần tôi sẽ giúp đỡ! Nhưng nếu cứ đem tấm thân ngọc ngà của mình ra mà cá cược thêm lần nào nữa thì Dieo này sẽ xử đẹp cầu đầu tiên đấy! Nhớ cho rõ vào!"
Hạo Thiên gật gù phì cười
"Rồi rồi! Ông cụ non"
[..]
Vương Hoài Đức đích thân đến chỗ của Hải Anh để đưa tiền cho cô ta.

Nhận được tiền xong, sắc mặt quả nhiên sẽ vui vẻ thấy rõ.

Đương lúc cô ta vẫn đang đếm tiền thì anh ta đã lạnh lùng lên hỏi
"Đang yêu đời à? Sao vậy? Hoàng Hạo Thiên đó đổi ý rồi sao?"
Trông cô ta bây giờ không hề giống với Hải Anh của lần đầu gặp Hạo Thiên nữa, đôi mắt chỉ có tiền và tham vọng
"Còn phải hỏi? Sớm thôi tôi sẽ trở thành thiếu phu nhân của Hoàng gia, anh cứ chờ mà xem!"
Vương Hoài Đức ngồi chéo chân, cười khẩy nhìn cô
"Vậy à? Muốn có được hết tài sản của Hoàng gia sao? Vậy thì giết anh ta đi!"
Hải Anh tưởng chừng như mình đang nghe nhầm, cô ta đặt cọc tiền xuống bàn rồi nhìn anh ta nghiêm giọng hỏi
"Anh nói cái gì vậy?"
"Tôi bảo cô...giết Hoàng Hạo Thiên đi!"