"Anh nói vậy là sao? Chẳng phải"...
Ngải My ngây ngốc nhìn Hạo Thiên, trên mặt vẫn còn bệt nước mắt.
Mãi một lúc sau khi thấy anh cười, cô mới biết mình bị lừa rồi.
Cô nổi giận, đánh cho anh vài cái
"Tên đầu heo xấu xa! Anh như vậy mà cũng đùa được sao hả? Không biết người ta lo lắm sao?"
Hạo Thiên cười, sao đó cũng có chút đau, anh nhẹ giọng nói
"Này! Đừng! Anh đau..đau thật đấy!"
Ngải My nghe vậy liền dừng lại, cô cùng ngồi lên giường với anh, lật tay của anh qua lại
"Đau ở đâu vậy? Có đau lắm không?"
Hoàng Hạo Thiên đột nhiên kéo cô lại rồi ôm vào lòng.
Bao nhiêu sự uất ức trong lòng chỉ có cái ôm này là thật sự thoả mãn.
Anh ôm cô thật chặt, lần này xem như cô lại bị lừa một lần nữa rồi.
"Anh lại lừa em rồi!"
"Anh không lừa em, mà là muốn em trị thương cho anh"
"Này Hạo Thiên thối! Em vẫn còn chưa tha thứ cho anh chuyện ở nhà hàng đấy!"
Anh xoa đầu cô dịu dàng rồi nhìn cô cười hỏi
"Thật là không tha thứ không đấy? Vậy thì vừa nãy ai đã ôm anh nức nở vậy? Còn liên tục xin lỗi anh không ngừng nữa?"
Ngải My nghe xong liền ngượng chín mặt, cô rụt rè trong lòng của anh
"Sao anh nghe được vậy?"
"Anh nghe cả đấy! Chỉ là đau quá không trả lời em được thôi!"
Ngải My ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn còn xanh xao lắm.
Cô nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cảm thấy vô cùng sợ hãi, vô cùng bối rối.
Cô bất giác đưa tay lên sờ mặt anh
"Lúc đó anh chảy rất nhiều máu,em sợ lắm! Anh không cử động gì hết, em rất sợ.
Em sợ anh xảy ra chuyện, em sợ không được gặp anh nữa!"
Nước mắt cô vô thức rơi.
Cảm giác lúc đó thật sự không dễ chịu chút nào.
Nghĩ đến giờ cô vẫn còn bị ám ảnh, lòng đầy nỗi đau.
Cô vẫn không tin rằng suýt nữa cô đã không còn gặp lại Hạo Thiên.
"Em sợ mình sẽ không thể nói xin lỗi anh.
Em"...
Cô chưa nói hết lời, cả vành môi đã nằm gọn trong bờ môi ấm nóng của anh.
Khoang miệng như được càng quét sạch sẽ, anh ôm lấy eo cô, hôn thật nhiều.
Ban đầu Ngải My thật sự bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng sau đó cô cũng không có ý định đẩy anh ra.
Cô ôm lấy cổ anh, rồi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy.
Một nụ hôn ngọt ngào...
"Hôm nay em phải đi học rồi, chỉ ghé thăm anh một chút thôi!"
Ngải My chuẩn bị xong xuôi rồi đến thăm Hạo Thiên, hôm nay cô quyết định đi học.
Anh nhìn cô không yên tâm
"Chân em đã hết chưa mà đi học?"
"Em không sao,có thể đi được rồi!"
Anh gật đầu yên tâm rồi bảo cô lại giường ngồi cùng.
Anh dặn dò cô kĩ lưỡng như mẹ dặn con đi học
"Em đi đứng phải cẩn thận đấy biết chưa? Đừng chạy nhảy lung tung nữa đấy!"
"Dạ biết rồi ông cụ non!"
....
Hôm nay đi học trở lại, mọi người ở trường Quốc tế vẫn chào đón Ngải My nồng nhiệt.
Nghe nói trường này vừa mới nhận thêm một số học sinh mới, bọn họ cũng thuộc dạng top những người trẻ giàu có của Bắc Kinh Trung Quốc.Ngoài ra, họ ăn chơi cũng nổi tiếng, quậy phá thì lại càng nổi hơn
"Đứng lại!"
Ngải My đi ngang qua một lớp học, nơi có một đám học sinh ngồi ở ngay trước cửa lớp, lấn hết cả đường đi qua lại mà cũng không ai dám hó hé gì.
Có lẽ chính là bọn họ.
Một nam sinh quần áo xốc xếch không ngay ngắn giơ cánh tay ra chặn đường cô, nhìn cô vớ vẻ đáo để
"Vị tiểu thư xinh đẹp này...đi đâu vậy? Ở lại đây chơi một chút nào!"
Ngải My vốn không hứng thú với những loại người ăn chơi phá của này, trong đầu cô họ còn không bằng một sợi tóc của Hoàng Hạo Thiên.
Cô lạnh lùng đáp
"Đến trường học dĩ nhiên là đi học rồi! Hỏi thừa thật đấy!"
Nam sinh kia có vẻ ngày càng thích thú với cô rồi, không biết điều đi về phía cô, còn dùng tay vuốt v e mấy sợi tóc mai của cô
"Nhìn kĩ thì đúng là xinh thật đấy!"
Ngải My tức giận hất tay ra
"Làm gì vậy? Để tôi đi!"
Một cô gái có vẻ mặt "giang hồ" nhảy bổ từ trên bàn xuống chặn đường cô lại, cứ như là có rất nhiều chuyện để nói vậy
"Này! Đang giả nai à? Con gái ai mà không thích cái kiểu trêu ghẹo này chứ hả?"
Ngải My khó chịu, không hiểu sao trường Quốc tế mà lại nhận những loại người như thế này vào làm học sinh.
Chẳng lẽ chỉ vì nhiều tiền thôi à?
"Tránh ra"
Cô không ngần ngại gì mà hất tay cô gái kia ra, quyết tâm thoát khỏi đám người phiền phức này.
Vậy mà lại bị một người khác to con nắm lấy cổ tay, nhìn cô tức giận
"Không biết điều à?"
Cổ tay cô bị nắm chặt đến nỗi đỏ hết lên rồi.
Ngải My làm liều cắn vào tay nam sinh to xác thì liền bị hắn ta vung tay hung hăng vung tay định tát cú trời váng.
Ngải My nhắm mắt cắn răng,còn nghĩ mặt mình đã in dấu tay thô thiển ấy rồi thì bỗng nhiên có người đưa tay ra đỡ lấy, kèm theo một giọng nữ lạnh lùng
"Đánh con gái thì còn gì là liêm sỉ hả?"
Ngải My ngẩng đầu lên thì chợt nhận ra, đây chính là cô bạn lạnh lùng kì lạ mà cô đang muốn làm quen hôm trước
"Eliina?"
Thế là tên to xác kia bị Eliina bẻ trẹo cả cổ tay.
Ngải My kinh ngạc, thật không ngờ cô ấy ngoài tính cách hướng nội ra còn giỏi võ khoẻ mạnh thế này.
Thật đáng ngưỡng mộ mà!
Nhưng bọn họ lại có đến 3 người, cứ vậy mà lần lượt lao đến đòi đánh cô ấy.
Đang đánh nhau hăng say, Ngải My còn kêu la không ngừng để cổ vũ bạn học thì bỗng một đám người khác đi vội đến, còn trỏ tay về phía này
"Này! Làm gì thế hả? Đánh nhau à?"
Ngải My hốt hoảng kéo tay Eliina ra khỏi đám phiền phức
"Này! Giáo viên đến rồi kìa!"
Đám ăn chơi kia bị đánh bầm dập, nhìn mà thật hả hê.
Nhưng ngay sau đó, tất cả đều bị mời hết lên phòng của Hiệu trưởng
"Các cô cậu vào trường học là để đánh nhau à?"
Đám người kia mặt hầm hầm không thèm trả lời, chỉ có Eliina là lườm bọn họ rồi nói
"Là bọn họ ỷ đông hiếp yếu, còn định ra tay đánh người.
Em chỉ là ngăn chặn việc làm đồi bại của họ mà thôi!"
Tên to xác đập bàn giận dữ,làm Hiệu trưởng cũng phải giật mình
"Căm miệng đi con nhãi ranh! Nói ai đồi bại hả?"
Sau đó, cô gái kia liền không do dự gì mà lấy trong túi ra một cọc tiền rồi ném lên bàn, còn gác chân lên đó.
Gì đây? Hối lộ với giáo viên trắng trợn như thế kia à? Đúng là không thể chấp nhận được mà!
Cô ta nhướn mắt
"Đấy! Im miệng được chưa?"
Thế là nét mặt của ông thầy Hiệu trưởng liền đổi sắc kì lạ.
Ông ta nuốt nước bọt rồi nhìn sang Ngải My và Eliina cười gượng
"Hai em về lớp trước đi! Chuyện này để thầy giải quyết!"
Ngải My ngơ ngác nhìn rồi từ từ đứng dậy.
Eliina vừa nhìn đã biết quyết định của thầy Hiệu trưởng tham lam, cô ấy đứng phắt dậy nhìn ông ta chằm chằm rồi đá ghê một cái mới chịu đi ra.
Đi hùng hổ ra khỏi phòng Hiệu trưởng, Ngải My chạy theo cười nói
"Cảm ơn nhé Eliina!"
"Không cần đâu! Giờ thì vô ích rồi!"
"Cậu nói vậy là sao? Theo cậu thì..Hiệu trưởng sẽ giải quyết số tiền đó ra sao?"
Eliina cười nhạt
"Nhìn ông ta là biết ông ta sẽ lấy rồi"
Thế là cả hai ôm cục tức đó về lớp học, cũng nhờ vậy mà họ trở nên thân thiết hơn một chút.
Ra về, Ngải My vui vẻ đi ra cổng, từ xa đã thấy Hạo Thiên đang đứng đợi, anh còn đang vẫy tay với cô
Cái tên đầu heo này, mới hai ngày mà đã xuất viện rồi, còn chạy đến đây nữa
"Hạo Thiên!"
Anh nhìn cô mỉm cười ngọt ngào rồi đi về phía cô.
Thật là, muốn nhìn thấy nụ cười này thật không dễ chút nào.
Hôm nay anh làm sao ấy? Định thả thính hết nữ sinh cả trường này à?
"Nhìn kìa đó là cô gái hồi sáng bị ức hiếp đó"
"Đúng rồi! Không nhờ cô bạn giỏi võ kia là cô ấy tiêu đời rồi"
Hạo Thiên nhìn thấy đám học sinh kia thì thầm về Ngải My liền chú ý ngay.
Nhưng cô thì không biết rằng lòng anh đang nổi cơn cuồng nộ vì những lời này.
Anh đi xông xông về phía cô rồi nhìn cô nghiêm mặt
"La Ngải My? Hôm nay đi học vẫn ổn chứ?"
Cô cười hì hì.
Nhưng vì cô vốn không biết nói dối nên chỉ nói vài câu thì sẽ nhìn ra ngay
"Ổn mà! Hôm nay rất vui"
Hoàng Hạo Thiên nhanh chóng lia mắt về phía cổ tay của cô,thấy nó đỏ cả lên, anh liền nhẹ nhàng nhấc nó lên rồi hỏi
"Vậy đây là cái gì?"
Cô khổ sở rụt tay lại rồi vụng về nói
"Không có gì đâu mà! Chỉ là..em sơ ý bị kẹt tay vào tủ mà thôi!"
"La Ngải My? Em nói dối đúng là tệ thật đấy! Nếu bây giờ em không nói thật với anh, thì đừng trách anh sẽ cho người giải toả cái trường này"
"Cái gì?"
Tiêu rồi tiêu rồi.
Nhìn vẻ mặt hầm hầm như tảng băng của Hoàng Hạo Thiên là biết anh đang giận như thế nào rồi.
Ngải My nét mặt gượng hết chỗ nói, cô đành kể lại mọi chuyện với anh, kể luôn chuyện ông thầy Hiệu trưởng không biết trời cao đất dày ngang nhiên nhận hối lộ.
Sau khi nghe xong, anh không nói lời nào dắt cô đi ngược lại vào trong trường
"Này! Anh dẫn em đi đâu vậy?"
Cơn thịnh nộ này xem ra quả thực là không nhỏ rồi, với thế lực của Hoàng Hạo Thiên, lật tung cái trường này cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Vừa hay đám học sinh kia vẫn đang nghỉ ngơi ở trường, tiện cả đôi đường.
Bọn họ đang ngồi ăn chơi ở khu nhà ăn thì có người đến báo
"Thầy Hiệu trưởng muốn gặp các cậu"
Sau đó họ nhìn nhau
"Chắc là muốn giải quyết êm đẹp chuyện lúc nãy đấy!"
"Vậy chúng ta đi!"
....
Trong phòng Hiệu trưởng lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết, đám người kia còn chưa đến thì Hạo Thiên đã không nhịn được mà đập tay xuống bàn
"Đủ rồi! Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu?"
Ông thầy kia sợ méo mặt
"Thiếu..thiếu gia hãy kiên nhận đợi thêm một chút"..
Lúc này, ba người kia đi vào mà không biết ngày tàn của mình đã sắp đến.
Vẫn cái thói hóng hách ngang ngược, tên mập kia chưa vào tới cửa đã lớn giọng hỏi
"Lại có chuyện gì thế hả thầy Hiệu trưởng?"