Tổng Tài Bao Nuôi Chim Hoàng Yến Gãy Cánh

Chương 13: Chương 13





Tề Hoàng Thiên vừa đi xuống cầu thang với A Tần vừa nhìn nhân vật bên trong điện thoại đang vụng về nhặt đạn, lại chạy lung tung trong nhà khẽ mỉm cười.

"Không cần, cứ núp trong bo đi đừng tự sát".
"Phu nhân, uống chút trà hoa nhài đi".

Một lão gia mặc áo vest trắng đen sang trọng đứng bên cạnh một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi nhưng nhìn rất trẻ, lão quản gia đưa tay rót trà vào tách cho bà, cung kính nói.
Người phụ nữ ngồi trong một cái vòm màu trắng bên trong khuôn viên, xung quanh là cây cối và hoa được trồng và cắt tỉa kỹ càng nhờ có thợ làm vườn, gió mát thổi mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn dài của bà khẽ lay động, vầng trán cao lộ ra sau mái tóc mềm mượt, đôi mắt màu nâu nhạt phát sáng dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, đôi môi anh đào hồng hồng khẽ mím chặt nhấp nhẹ một ngụm trà, trên người vận một chiếc áo khoác mỏng nhẹ lộ ra khung xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện.
Khung cảnh cùng với người trong mái vòm càng lộng lẫy kinh diễm lòng người, nhưng người ngồi bên trong lại chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp cùng với trà ngon, bà khẽ cau mày ngón trỏ gõ nhẹ trên bàn.

"Tiểu thiếu gia bên ngoài sống có tốt không?".
Vị quản gia bên cạnh khẽ cau mày, không biết có nên nói mọi chuyện ra cho bà nghe hay không vì ông chủ bảo không được nói chuyện của tiểu thiếu gia cho phu nhân nghe, nếu không bà lại không nhịn được mà tuột huyết áp.


========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh
2.

Vô Vi Nhất Niệm
3.

Mùa Hè Mang Tên Em
4.

Nguyệt Chiếu Lạc Hoa
=====================================
Người phụ nữ thấy được sự lưỡng lự của ông liền cau mày thở dài.

"Cao Mục không cho ông nói phải không?".
Quản gia chỉ có thể thành thật gật đầu.

"Vâng, mong phu nhân thứ cho hạ nhân".

Người phụ nữ thở dài chồng không cho bà biết bất kì thông tin gì về tiểu thiếu gia, cũng là do một phần thằng nhóc này làm nhiều chuyện khiến bà phải nhọc lòng.

Từ lúc thằng bé lên mười tuổi đến bây giờ liền thay đổi tính nết thành một tiểu gia hỏa quậy phá, ai cũng không quản được.
Từ nhỏ đã chiều thằng bé nên tính cách cũng phản nghịch theo, mà càng trói buộc bắt ép nó thì mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn, tốt rồi cách đây sáu tháng trước trước Tần Phong cưỡng ép nó đi xin lỗi Thẩm Nhạc Thần vì làm người ta mất hợp đồng, tiểu gia hỏa không phục liền trốn nhà bỏ đi, Tần Phong đến tìm còn bị tiểu gia hỏa này mắng cho, thế là hai anh em giận nhau đến giờ.
Tần phu nhân đau đầu xoa mi tâm, khi nào bà mới hết khổ với đứa con quậy phá này đây.

Vợ chồng bà dù sao cũng không bắt ép thằng bé quá nhiều vì đã có anh hai của nó kế nghiệp cha, bà chỉ mong đứa út này an ổn sống cầm kì thi họa, ngoan ngoãn làm đứa con ngoan thôi cũng rất khó sao?
Cố Mộng Diệp mấy nay không thèm nói chuyện hay để ý đến Thẩm Nhạc Thần, ban đầu y còn nói chuyện với hắn, có thể xem là vậy đi ngoài việc nhắc hắn ăn cơm, có gì thì bấm nút khẩn cấp rồi thôi.

Nhưng về sau Thẩm Nhạc Thần cũng chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, lúc đầu còn mang cơm và nhắc nhở hắn, sau nữa chỉ còn mang cơm rồi đi luôn, cuối cùng là ngay cả cơm cũng chẳng đem đến luôn.
Mà Cố Mộng Diệp chỉ là muốn người nào đó nói một câu xin lỗi vì đã đá hắn thôi, chỉ như vậy thôi mà người nào đó cũng không thèm nói! Bây giờ còn giận lây cả hắn luôn!
Cố Mộng Diệp uất ức muốn chết nhưng ngoài uất ức ra thì làm gì bây giờ? Người ta cũng có phải là gì với mình đâu?
Hẳn là bây giờ đang đi xem mắt rồi chuẩn bị kết hôn rồi đi!? Dù sao cũng đã ngần tuổi này rồi mà còn chưa có gia đình thì hẳn là rất khó ở, tính tình kém nên mới không có ai thèm theo! Hắn mù mới thấy người đó đẹp trai tốt bụng!
Thế là chiến tranh lạnh xuất phát từ Cố Mộng Diệp cũng kết thúc từ chính Cố Mộng Diệp.
Ở bệnh viện được nửa năm các khớp xương và vết thương của hắn cũng đã lành hẳn, nên được bác sĩ dặn dò cẩn thận không được vận động mạnh, hạn chế đi lại, ăn uống kiêng cử nhiều lần mới cho hắn xuất viện, dù sao thì vị bác sĩ này cũng rất thích và có ấn tượng với Cố Mộng Diệp, vì lần đầu tiên trong mấy năm làm bác sĩ, ông chứng kiến một thanh niên hai mươi bốn tuổi khóc thảm thiết nhất quyết không chịu cho bác sĩ đụng vào người, còn ghét mùi y tế đến mức tự bịt mũi mình thà chết chứ không muốn ngửi mùi khử trùng, cũng khá thú vị.

Cố Mộng Diệp xuất viện không nói với ai cả, cũng tự thu dọn đồ rồi ra viện tự bắt taxi về nhà Thẩm Nhạc Thần.
Vừa vào đến cửa đập vào mặt hắn là không khí lạnh lẽo, chẳng có dương khí của người sống một chút nào, âm thanh trong nhà cũng im ắng không giống như một ngôi nhà nên có.

Cố Mộng Diệp thở dài không để ý nữa đi lên cầu thang từng bước về phòng của mình rồi nghỉ ngơi.
Nửa đêm đang say giấc ngủ hắn liền nghe thấy tiếng nhập mật khẩu dưới nhà, liền biết là có ai về vội đứng lên chạy ra ngoài hành lang nhìn cái tên lạnh lùng mấy nay đã không gặp này.

Tuy nhiên vừa ra khỏi cửa đập vào mắt hắn là ngoài Thẩm Nhạc Thần ra còn có một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh khác nữa, đang đi kế bên y.
Cố Mộng Diệp khẽ khựng lại, nụ cười đang treo trên miệng cũng từ từ hạ xuống, thâm trầm nhìn gười phụ nữ đột nhiên xuất hiện này, một loạt suy nghĩ như thủy triều kéo đến não hắn.

"Người này là ai?"..