Tổng Tài Bao Nuôi Chim Hoàng Yến Gãy Cánh

Chương 6: Chương 6





"Hôm nay lại đi đâu chơi vậy?".

Một tên trong nhóm hỏi.
Cố Mộng Diệp cũng muốn biết là hôm nay cả đám này sẽ kéo bè kéo phái đi đâu báo người ta, nhưng quả thật hiện tại chắc đàn anh A Tề chưa có được ý tưởng đi chơi nào hết, nên hiện tại ngoài việc ngồi uống trà sữa ở một quán nước ngoài đường và ngồi ghế đẩu ra thì không làm gì hết.
À, còn ngồi sân si mấy người đi ngang qua nữa.
Cha mẹ có dạy ra ngoài đường nếu bị ai ức hiếp phải về nói cho họ, con ra đường đi mười bước đánh giá hết mười người.
"Uầy có đánh ghen kìa tụi bây!!".

Một tên trong đó hét nhỏ chỉ về một hướng.
Mà cái đám này hình như nhạy cảm với đánh ghen hay sao ấy, mà nghe được liền ngóc đầu dậy như mấy con cá được cho ăn mà ngoi khỏi mặt nước, đưa mắt lia đến mục tiêu được cho là đánh ghen, mà Cố Thiên Tửu không ngoại lệ cũng ngẩng đầu dậy coi drama.
Bên kia là một người phụ nữ đang gào khóc thảm thiết níu lấy tay một người đàn ông.

"Tiết Phần! Anh làm vậy mà coi được à? Từ thành phố S đến đây chỉ để cặp với một con tiểu tam bằng tuổi con mình?".
Người đàn ông tên Tiết Phần kia cười lạnh, hất tay của người phụ nữ đang khóc lê hoa đái vũ kia ra, làm bà ta té ngồi xuống đất một cách mạnh bạo, dường như không tin được người chồng của mình vậy mà lại dám làm vậy với mình, bà ta liền đứng lên lao vào ông ta nắm lấy cổ áo sơ mi khiến chúng nhăn nhúm lại gào lên.
"Ông vậy mà dám đẩy tôi! Trước giờ tôi đã làm gì có lỗi với ông? Tôi sinh cho ông một đứa con trai ông còn muốn gì nữa?".

Bà ta trút hết nổi uất ức trong lòng ra gào về phía ông ta.

Tiết Phần nghe một loạt lời trách móc như vậy cũng chẳng buồn để ý, chỉ cau mày kéo bàn tay đang nắm lấy cổ áo của ông ta ra, rồi thẳng tay tát vào mặt bà ta, quát.

"Tệ Nhì Đào, bà có thôi đi không? Cái tính đa nghi của bà mới khiến tôi chán ghét đấy! Tôi là đi làm ăn với thư ký bà lại nghĩ tôi có quan hệ bất chính với thư ký? Bà nói xem tôi còn có chỗ nào để ở bên một người đa nghi như bà, cũng chẳng thấy nhục nhã khi đứng giữa ngoài đừng la lối ầm ĩ như vậy mặt bà cũng dày quá rồi đi? Thứ cho tôi không có khuôn mặt đủ dày như bà để người ngoài nhìn vào hủy hoại danh tiếng của tôi".
"Ông nói xem ai nhìn? Cái gì gọi là danh tiếng cái gì gọi là đa nghi?".

Tệ Nhì Đào bật khóc quần áo trên người cũng bị cú đẩy ra hai lần mà bẩn đến không nở nhìn.
Tiết Phần chỉ tay về hướng đám người Cố Mộng Diệp cười khinh miệt.

"Đấy bọn chúng còn đang dài cái cổ ra ngóng kìa?".
Đám Cố Mộng Diệp:"...".

Hóng drama cũng có tội sao? Chúng tôi chỉ ngồi uống trà sữa trùng hợp gặp phải hai người thôi mà, cũng là nạn nhân đó!
Tệ Nhì Đào cũng chẳng quan tâm có ai nhìn hay không có ai nhìn mà nức nở khóc, vội nói.

"Tiết Phần tôi còn nhớ năm đó ông vì thương tôi mà chấp nhận tính cách hay ghen tuông này của tôi, trước khi chúng ta quen nhau tôi cũng đã nói với về tính cách này, nhưng ông một hai đòi cưới tôi vào cửa Thẩm gia, muốn cho tôi cái danh chính ngôn thuận làm vợ ông".
"Bà nói tôi mới nhớ, năm đó tôi thật ngu dốt mới mù quáng theo đuổi một đứa con gái hay ghen tuông như bà".

Tiết Phần thâm độc nói lời nặng với TệNhì Đào.

Mà Tệ Nhì Đào chỉ có thể giả vờ tai điếc mà tiếp tục nói.

"Được, hay cho câu ngu dốt mù quáng của ông mới cưới tôi vào cửa, tôi làm dâu cho Thẩm gia các người chưa từng một lần được tôn trọng, ngay cả thằng con trai mang nặng đẻ đau cũng theo phe ông bao che cho thằng cha nó đi cặp bồ nhí, Tệ Nhị Đào tôi là ngu muội mới hy sinh cả một đời người chỉ để nhận được mấy chữ ngu dốt mới mù quáng theo đuổi một đứa con gái hay ghen tuông, Thẩm Tiết Phần chúng ta ly hôn đi, dù sao thì tôi cũng chịu đựng đủ rồi, hôm nay là tiệc mừng thọ của ba, tôi mong ông còn giữ được chút đức hạnh làm con mà về chúc cho ba sống thọ để thấy đứa con trai khốn nạn của mình".
Nói rồi bà quay đầu mở cửa xe ra ngồi vào trong, xe hơi đầy sang trọng nổ ga rồi rời đi.
Tiết Phần không quan tâm tiếp tục đi vào khách sạn đối diện, rồi biến mất ở một góc khuất.
Cố Mộng Diệp hút chân trâu ngồ bên kia quán, đưa mắt nhìn chiếc xe đã biến mất ở ngã rẽ và người đàn ông tệ bạc biến mất ở góc khuất khách sạn, thầm cảm thán.

"Đúng là hay cho cái câu làm ăn với thư ký, cày trên giường để sinh sản giống nòi à? Hay giúp đất nước gia tăng dân số?".
"Haizz, nhìn mà thương cho bà vợ kia, tôi còn tưởng sẽ làm ầm chuyện lên như là lao vào khách sạn rạch mặt con trà xanh, đang ở trong phòng khách sạn chờ chồng của bà vợ làm tình với ả cơ".

A Tần lên tiếng than thở.

A Tề bên kia hút một ngụp trà sữa lên tiếng.

"Tụi bây không chú ý cái tên Thẩm Tiết Phần kia à?".
Mấy đứa kia nghe vậy liền bu đầu vào A Tề muốn biết tin tức.


A Tề thấy đám đàn em của mình quả thật không phải là không chú ý mà là tụi nó rõ ràng không biết a.
Bất lực thở dài cuối cùng là phổ cập kiến thức về giới thượng lưu cho tụi nó.

"Thành phố A này ít người họ Thẩm lắm, mà đa phần mấy cái họ này cũng chẳng có họ nào là nổi tiếng cả, nghe bà vợ kia bảo là từ thành phố S đến đây lại là họ Thẩm thì chắc chắn chỉ có thể là họ Thẩm kia thôi".
Cố Mộng Diệp nghe đến họ Thẩm lại nhớ đến Thẩm Nhạc Thần cũng có họ Thẩm, và anh ta hôm nay cũng phải đến thành phố S.

"Họ Thẩm ở thành phố S nổi tiếng lắm à?".
A Tề gật gật đầu cảm thán.

"Họ Thẩm đứng đầu cả nước về sản xuất thiết bị điện tử và ngành du lịch đó, nghe nói con cháu ở nhà đó ai cũng tài giỏi cả, nhất là đứa cháu đích tôn Thẩm Nhạc Thần năm nay chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi mà đã trở thành CEO sở hữu một cái công ty lớn nhất thành phố A rồi đấy, còn là cổ đông có cổ phần nhiều nhất nhà họ Thẩm".
Cố Mộng Diệp nghe thấy cái tên mà hắn quen thuộc liền không kịp đề phòng mà sặc chân trâu, ho đến đỏ cả mặt.

"Khụ, mày...mày nói ai cơ? Thẩm Nhạc Thần? Cái tên đẹp trai cao ráo lạnh lùng ít nói á hả?".
A Tề nghe thấy Cố Mộng Diệp mô tả một CEO tài năng như vậy liền cau mày nhưng cũng không thể phủ nhận lời hắn nói, gật đầu cảm thán.

"Ừ, anh ta đẹp trai lắm nhìn trên mấy tấm ảnh truyền thông thôi cũng đủ làm gái trai già trẻ điêu đứng rồi, anh ta mà đi làm trong giới giải trí thì dựa vào cái mặt và dáng của mình thôi cũng đủ nuôi anh ta từ đây đến già luôn".
Cố Mộng Diệp không ngờ mình vậy mà lại là mèo mù vớ cá rán, bám phải một cái đùi tưởng chừng như chỉ to bự ngon miệng hóa ra là ôm hẳn một cái đùi dát vàng siêu to khổng lồ ăn hoài không ngán này!
Đợi khi nào anh ta về phải cọ độ thiện cảm mới được!!!
"Uầy, mày nói vậy là không được rồi nha! Cố Mộng Điệp của chúng ta cũng có kém cạnh gì đâu, nhà cậu ta chỉ đứng sau Thẩm gia thôi đó, nói chứ Cố gia cũng mạnh không kém công ty của họ nổi tiếng khắp cả nước cơ mà, phải không Cố Mộng Điệp thiếu gia".


A Tần lên tiếng bảo vệ thiếu gia của nhà họ Cố.
Cố - thiếu gia - Mộng Diệp rơi vào mông lung, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Hắn vậy mà quên mất cái cơ thể này vậy mà có gia đình hùng mạnh như vậy ở đây?! Cứ tưởng cái người tên Cố Mộng Điệp mồ côi cơ, vì cả ba tháng kể từ khi hắn chiếm giữ thân thể này cũng chẳng có ai ra nhận người quen đến gặp hắn hay nhận con hoặc đưa tin tìm trẻ thất lạc cả?
Một tên khác lại xùy một tiếng.

"Mày quên rồi à, Cố tiểu thiếu của chúng ta cạch mặt với gia đình rồi, mấy tháng trước anh của nó đến đưa nó về bị nó chửi cho cúi đầu tủi thân quay về đó".
"...".

Thật sự không phải tao đâu, chủ nhân của cái cơ thể này làm đó, nhìn tao làm gì tao bị oan mà!!!
"Nói chứ nhà Cố gia chiều mày lắm đó, mà do mày hư quá làm họ không có cách nào trị được mày luôn".

A Tần thở dài.
"...".

Không tao ngoan lắm, tao đi học nhận được mười cái bằng khen cháu ngoan Bác Hồ lận!
"Mày nói tao mới để ý, mấy nay Mộng Điệp lạ lắm cứ như một người khác vậy, hồi đó nó không thích đi chơi với nhóm tụi mình đâu mà chỉ thích tụ tập với đám côn đồ chơi mai thúy không à".

Một thằng trong nhóm lên tiếng nói ý kiến.
"..."..