Tổng Tài Bất Lương, Cô Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 27: Ngu ngốc (1)


Cố Quân Quân không biết vượt bao nhiêu đèn đỏ, bao nhiêu bức ảnh vi phạm luật giao thông được chụp, bao nhiêu tiền phạt đã được ghi lại, nhưng anh ta không quan tâm. Bây giờ anh ta chỉ quan tâm đến Lâm San, tâm trí của anh toàn Lâm San. Anh không thể để cô ấy gặp nguy hiểm. Anh đã thề, anh đã nói sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng hiện tại thì sao? Cô ấy vẫn bị bắt cóc... nghĩ về điều này, Cố Quân Quân đạp chân ga mạnh hơn, anh ước gì bản thân có một đôi cánh để bay qua nhanh hơn.

"Lâm San, đừng gặp chuyện!"

*****

Ngô Điềm vừa đến công ty, khi chưa bước vào cửa văn phòng của Cố Quân Quân. Cô ta cảm thấy bầu không khí trong công ty có gì đó không đúng. Mọi người thấy cô ta thì bắt đầu xì xào bàn tán với một biểu hiện phức tạp, Ngô Điềm cau mày, cô ta hỏi thư ký: "Họ đang nói về chuyện gì vậy? Quân Quân, anh ấy có ở đây không?"

"Hử?" Cô thư ký không hiểu: "Cố tổng đã ra ngoài, anh ấy trả lời một cuộc điện thoại, sau đó rời đi một cách lo lắng, hình như đi tới con đường phía sau công ty."

Rời đi? Lo lắng? Não của Ngô Điềm chạy Ma-ra-tông, đột nhiên cô ta nghĩ đến giao dịch mà cô ta và Linh Hạo đã thoả thuận. Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng ngoại trừ Lâm-Linh 2 người đó, cô ta không thể nghĩ ra bất cứ điều gì có thể khiến Cố Quân Quân bối rối.

Vì Cố Quân Quân không có ở đó, Ngô Điềm rời khỏi công ty. Cố Quân Quân rời đi trong hoảng loạn như vậy chắc chắn phải có một sự kiện lớn, rõ ràng có liên quan đến giao dịch giữa cô ta và Linh Hạo!

Lâm San có phải sắp chết?

Suy nghĩ này xuất hiện, Ngô Điềm rơi vào một cơn mưa hạnh phúc. Lý do khiến Cố Quân Quân bối rối là vì anh ta nhận được cuộc gọi thông báo rằng Lâm San sắp chết. Cô ta không ngờ Linh Hạo lại bắt đầu nhanh như vậy.



Ngô Điềm gọi tới số điện thoại di động của Linh Hạo với tâm trạng vui vẻ. Sau khi máy báo bận liên tục một lúc, phía bên kia nhanh chóng kết nối, Ngô Điềm không đợi phía bên kia nói, cô ta bắt đầu khen ngợi: "Quả đúng là Linh Tổng, để thành lập được một công ty lớn như hiện nay, có vẻ như anh cũng đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn độc ác đằng sau!"

Linh Hạo im lặng. Sau một lúc, anh ta đột nhiên cười, không phải là tiếng cười đồng tình, đó là tiếng cười trào phúng "hehe".

Ngô Điềm nổi da gà, cô ta hắng giọng: "5% cổ phần trong công ty, tôi sẽ mất khoảng vài ngày để chuyển cho luật sư của anh."

Ngô Điềm rơi vào địa ngục ngay sau khi chuẩn bị ngắt kết nối điện thoại, cô ta không ngờ Linh Hạo đột nhiên nói: "Cố phu nhân, tôi rất tiếc khi phải nói với cô điều này. Bây giờ tôi rất hối hận và tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Tôi nghĩ rằng 5% cổ phần của Cố Thị là quá ít. Bây giờ, tôi muốn 40% cổ phần của Cố Thị!"

Tại sao Ngô Điềm lại mở cửa lớn cho con sư tử Linh Hạo này vào nhà vậy, cả người cô ta đóng băng, phải mất một lúc cô ta mới run rẩy cất tiếng hỏi lại: “Linh Hạo, anh muốn làm gì?”

"Nếu cô đã muốn biết như vậy, tốt hơn hết là đến đây với tôi." Linh Hạo nói địa chỉ cho Ngô Điềm.

Cố Quân Quân vội vã đến địa điểm của Lâm San. Khi anh bước vào tòa nhà, anh thấy Lâm San bị trói vào một cái ghế và cúi đầu, cô ấy đang bất tỉnh. Một mảnh đùi lớn bị lộ ra, có một chút máu khô trên váy, đứng bên cạnh cô ấy là Linh Hạo, hắn ta nhìn anh nở một nụ cười.

"Lâm San! Lâm San, em dậy đi!"

Cố Quân Quân không thể bước tới, anh chỉ có thể hét tên Lâm San, Lâm San mơ hồ tỉnh dậy, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đảo đảo và nhoè đi, khuôn mặt đỏ ửng bất thường, mồ hôi rơi xuống từ một bên mặt.