Năm ngày sau, Cố Quân Quân cuối cùng cũng trở lại với ánh nắng ban mai, anh ngước lên và nheo mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh. Chỉ có một điều duy nhất mặc định trong trái tim anh là tìm Lâm San báo thù.
Cố Quân Quân từ lâu đã ném dư luận, truyền thông và những thứ lộn xộn sang một bên. Hiện tại trong người anh đang giữ một ngọn lửa hận thù cháy bùng bùng, anh cần khẩn trương dập tắt, vậy nên Lâm San chính là mục tiêu để trút giận.
Lái xe đến căn hộ nhỏ của Lâm San, Cố Quân Quân không dùng chìa khóa để mở cửa mà gõ “Rầm rầm...” vào tấm cửa gỗ, mặc kệ tiếng ồn có làm phiền đến mọi người xung quanh hay không, anh ta vẫn kiên trì.
Lâm San sợ hãi khi nghe thấy tiếng gõ cửa bạo lực như vậy, nhưng nếu cô không ra mở cửa, cô sợ người hàng xóm sẽ phàn nàn. Vậy nên sau khi vật lộn hết lần này đến lần khác, cô quyết định mở cửa.
Ngay khi cửa mở, Cố Quân Quân bất ngờ giơ tay và túm lấy Lâm San như một con nhái. Anh ta đá cánh cửa, đôi mắt đỏ ngầu, như thể 10.000 tấn dung nham đang cháy, thật đáng sợ. Giọng của Cố Quân Quân đanh đanh như máy chém sắt: "Cô dám cho tôi ở lại đồn cảnh sát? Thấy tiếng tăm của tôi giảm mạnh, hình tượng của tôi bị hủy hoại, cô có vui không?"
Cổ Lâm San bị Cố Quân Quân bóp mạnh, cô cảm thấy khó thở, nhưng không hề sợ hãi. Cô nói: "Tôi rất vui khi nghe người khác đàm tếu về anh!"
Nghe xong câu trả lời này, từ tận sâu đáy lòng, Cố Quân Quân có ý định bóp chết Lâm San, nhưng anh ta vẫn kiềm chế lại được. Chỉ một giây trước khi Lâm San nghẹt thở, anh buông cô ra, nếu anh bóp chết cô, vậy thì quá tử tế với cô rồi.
Nhìn Lâm San ho sặc sụa vì thiếu không khí trong lành, Cố Quân Quân khịt mũi lạnh lùng: "Lâm San, đừng quá vui."
Lâm San không thể ngừng ho, nhưng cô đã bật cười khi nghe câu này. Cô vừa cười vừa ho, lời nói đứt quãng: "Haha, Ngô Điềm không thể thỏa mãn anh bây giờ, khụ...khụ....cho nên anh khó chịu, anh nghĩ ra phương pháp này để hành hạ tôi? Haha....khụ...khụ...?"
Lời nói của Lâm San sắc bén, tưởng chừng hời hợt nhưng lại tinh xảo sâu cay. Cố Quân Quân như bị kiếm sắc đâm vào, anh đột nhiên trở nên giận dữ.
Trên thực tế, không phải Ngô Điềm không thể thỏa mãn Cố Quân Quân, bởi vì mỗi khi chạm vào Ngô Điềm, anh lại nghĩ đến việc Ngô Điềm đã bị hàng chục người đàn ông hãm h-iếp.
Mỗi lần Cố Quân Quân nghĩ về điều đó, anh thấy Ngô Điềm thật đáng thương, anh đau lòng khi nghĩ Ngô Điềm phải một mình chịu đựng như vậy. Anh đổ lỗi lên đầu Lâm San vì cho rằng cô là kẻ chủ mưu sau lưng sắp xếp chuyện này.
Cơn giận thậm chí còn tăng nhanh hơn cả nhiệt độ nóng bỏng trên sa mạc, người đàn ông gần như gầm lên và thét chói tai: “Câm ngay cho tôi! Tại sao cô không biết xấu hổ khi nói ra những điều này?! Làm thế nào mà một người xấu xa như cô vẫn còn tồn tại trên thế giới?! Nếu không phải là cô sắp xếp chục người đàn ông dơ bẩn đó, Ngô Điềm, cô ấy sẽ không phải chịu nỗi đau như bây giờ!"
Lâm San nhếch mép, cô không quan tâm đến những lời buộc tội vô căn cứ của Cố Quân Quân: "Vâng, tôi là một người phụ nữ xấu xa, nhưng nói về điều này, tôi thực sự lại muốn cảm ơn hàng tá người đã hãm h-iếp Ngô Điềm ..."
Cố Quân Quân đặc biệt nhạy cảm khi nghe những điều liên quan đến Ngô Điềm. Ví dụ, như bây giờ, anh ta nghe được một từ tiêu cực về Ngô Điềm từ chính miệng của Lâm San, anh ta cau mày và nói chuyện với cô một cách gắt gỏng.
Đối với Cố Quân Quân, Lâm San là một người cặn bã, không từ thủ đoạn. Lâm San cũng chẳng mong đợi Cố Quân Quân sẽ tin mình, thậm chí cô đã từng phủ nhận những điều tồi tệ với Ngô Điềm năm đó không liên quan đến cô, nhưng anh ta chẳng hề tin.
Dù sao, cô cũng quá lười để bác bỏ bất cứ điều gì. Cho dù cô có thể bác bỏ, miễn đối tượng là Cố Quân Quân, sẽ chẳng ích gì. Cô cười khúc khích: "Anh nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, đó là tôi. Đúng."