Hôm nay là ngày đấu thầu diễn ra, cả Vân Tịch và Trần Danh đều phải đi theo Cảnh Nhược Hàn để đảm bảo mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.
Hôm đó Liễu Tịch thấy cả Húc Cảnh Thiên và Viên Hoa cùng Vân Lâm ở nơi đó. Lúc cô và hai người chạm mắt nhau, cả ba người đều không ngờ tới, nhưng sau đó
Vân Tịch cúi đầu, đi theo Cảnh Nhược Hàn, chỉ cúi đầu chào họ một lần.
"Hôm nay cậu cũng đến đây sao?" Cảnh Nhược Hàn bắt tay với Húc Cảnh Thiên.
"Đến cho có thôi, quan trọng là em trai nó muốn dự án này nên muốn tôi cùng đến mà thôi." Hục Cảnh Thiên lười biếng đáp.
Ánh mắt anh ta nhìn qua Vân Tịch. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần trước tổ chức đám cưới anh ta vùi mình ở Thiên Đường, không đến hôn lễ nên hai người cũng không giáp mặt.
Anh nghe Cảnh Nhược Hàn kể khá nhiều về cô dâu thay thế này, tốt có xấu có, nhưng diện mạo này đúng là ngoài tưởng tượng của anh. Qua lời kể của Cảnh Nhược Hàn, anh còn nghĩ Vân Tịch cùng lắm là nhan sắc tầm trung thôi. Nhưng đôi mắt long lanh như biết nói kia quả thật rất khác biệt.
Húc Cảnh Thiên cười:
"Thiếu phu nhân cảnh gia nhỉ? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?"
Vân Tịch rụt rè gật đầu.
Anh đưa tay phía trước tỏ ý muốn bắt tay cô, bên môi treo nụ cười thân thiện:
"Hân hạnh được gặp, Cảnh thiếu giấu người kĩ quá, mãi mới có cơ hội diện kiến thiếu phu nhân." Vẻ châm biếm hiện lên trên môi anh ta.
Vân Tịch chần chừ một lát rồi mới vươn tay nắm lấy tay anh ta. Hai người chỉ nắm hờ một cái rồi nhanh chóng thả ra, cô cũng lui về sau một chút cho ngang bằng với
Trần Danh. Anh thấy vẻ cự tuyệt đấy của Vân Tịch cũng chẳng mất hứng, quay lại nói với Cảnh Nhược Hàn:
"Vậy nhé, tôi ra ngoài hóng gió đây."
"Cậu để mọi chuyện lại cho em trai mà được à?"
"Trước giờ vẫn vậy mà." Húc Cảnh Thiên bỏ đi.
Đến giờ Đấu thầu, bọn họ ngồi trên ghế của mình. Vân Tịch cảm thấy trong suốt quá trình đó Viên Hoa không ngừng nhìn chằm chằm cô, cô cũng cúi đầu tỏ vẻ rất bận rộn lắm.
Phần hồ sơ dự thầu bắt đầu được mở, ai cũng cảm thấy khá tự tin vào hồ sơ của mình. Vân Tịch không phải không có tự tin mà đây là dự án Cảnh Nhược Hàn khá để tâm, nếu không trúng thầu thì hắn sẽ thấy không vui, đó cũng thể hiện cho việc kết quả làm việc của cô chưa đủ nghiêm túc. Tất nhiên việc này không chỉ là trách nhiệm của một mình Vân Tịch, nhưng cô vẫn không nhịn được miên man suy nghĩ.
Thời gian trôi qua rất lâu, dến khi kết thúc lễ mở thầu, cuối cùng cũng công bố đơn vị trúng thầu. Không phụ công sức của mọi người trong công ty, cuối cùng Cảnh thị cũng trúng thầu. Thế nhưng sắc mặt Cảnh Nhược Hàn cũng chẳng tỏ vẻ gì, cứ như hắn biết trước bản thân sẽ trúng thầu. Nhưng để cho mọi người thấy hắn miễn cưỡng nở nụ cười công nghiệp trên môi để khỏi trông quá mức kiêu ngạo.
Trần Danh hỏi:
"Cảnh tổng, ngài biết trước chúng ta sẽ trúng thầu sao?"
"Không hẳn, nhưng bộ hồ sơ hoàn hảo đến thế, muốn trượt cũng khó." Cảnh Nhược Hàn nhếch môi.
Sau buổi lễ này thì bên mở thầu còn tổ chức một bữa tiệc cho những người tham gia đấu thầu ở lại và ăn uống. Cảnh Nhược Hàn vừa trúng thầu nên cũng không có cớ để rời đi, mọi người cũng đến để chúc mừng hắn nên dù có muốn về sớm thì Cảnh Nhược Hàn cũng chẳng có cách nào cả
Vân Tịch đang định đi vào thì bị một lực kéo đi, lúc vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy đó là Viên Hoa và Vân Lâm. Họ kéo cô đến một nơi vắng vẻ xong sau đó hỏi:
"Mày phụ Cảnh Nhược Hàn trong dự án này?"
"...Vâng."
"Vậy mà mày không ừ hử với chúng ta một tiềng. Mày nên nhớ gia đình này mới là nhà mẹ của mày, đây là cha ruột của mày, thế mà mày không giúp ba mày đoạt được dự án này sao?" Viên Hoa gay gắt.
"Cho dù con có tiết lộ số tiền mà Nhược Hàn bỏ ra thì Vân thị cũng không thể nào cạnh tranh nổi, vốn dĩ Cảnh thị cũng là sự lựa chọn tốt hơn cả."
"Bây giờ mày còn nói giúp người khác hả? Một dự án lớn như thế này, nếu Vân thị thầu được thì sẽ có lợi với chúng ta như thế nào không phải mày không biết, vậy mà mày im ỉm, không giúp cha mày một chút. Một dự án lớn như thế này, Vân thị có đủ năng lực để tham gia, chỉ thua thiệt ở việc chấp nhận bỏ ra bao nhiêu vốn và bao nhiêu phần trăm. Mày biết rõ Cảnh Nhược Hàn làm gì nhưng mà vẫn không chịu nói ra, mày bây giờ không coi chúng ta ra gì rồi đúng không?" Viên Hoa càng nói càng hăng.
"Con không có. Hơn nữa Nhược Hàn cũng không phải người khác, anh ấy tốt xấu gì cũng là con rể của Vân gia. Con hiện tại đang làm việc cho Cảnh thị, sao có thể tiết lộ những thông tin ấy với cha mẹ được? Với lại con cũng không biết là Vân thị sẽ tham gia dự án này, sao có thể tiết lộ đây?"
Chát.
"Mày giả làm người câm nhưng mỏ thì vẫn dẻo như thế nhỉ? Đúng là chúng ta chẳng trông chờ gì ở cái loại ăn cháo đá bát như mày."
Viên Hoa và Vân Lâm bước vào hội trường. Từ đầu đến cuối, cha cô vẫn không hề nói giúp cô một câu.
Vân Tịch đứng đó, hít sau một hơi sau đó mới quay người đi vào hội trường. Nhưng vừa quay lại đã thấy Húc Cảnh Thiên đứng đó. Anh ta khoanh tay, người dựa lên cái cột, nhìn mặt đúng vẻ muốn hóng chuyện của người khác.
Vân Tịch hoảng hồn, anh ta nghe thấy toàn bộ rồi ư?