Bởi vì họa tiết đến trang sức trên người cô đều là bươm bướm, thậm chí đôi giày cô mang cũng có một con bướm đậu trên ấy. Cảnh Nhược Hàn đột nhiên nghĩ tới một câu nói, hồ điệp thành đàn, theo em cất bước. Giống như một loài hoa duy nhất kiên cường mọc giữa thảo nguyên bạt ngàn, vẻ đẹp và hương thơm của cô không ngừng dụ ong bướm đến đậu trên cây hoa ấy. Từng cánh hoa mượt mà bung tỏa mang theo hương sắc mê người, đến hồ điệp cũng không nhịn được mà đậu lên, không nỡ tung cánh.
Vân Tịch không được trang điểm cầu kì, chỉ đơn thuần là được làm cho vẻ tinh khôi trên khuôn mặt cô nổi bật lên. Nhất là đôi mắt được Cảnh Nhược Hàn xem là xinh đẹp kia, không cần đeo lens vẫn thấy được sự long lanh trong đáy mắt như hai viên kim cương được những người thợ kim hoàn tỉ mỉ nhất làm ra.
Cảnh Nhược Hàn không nhịn được vươn tay ra ôm cô vào lòng. Một tay đặt bên hông cô, một tay cầm lấy bàn tay của Vân Tịch, từ từ kéo cô lại gần mình. Vân Tịch thấy thái độ mềm mỏng của hắn cũng không tỏ ra kháng cự mà chầm chậm bước tới gần hắn. Từng bước chân cất bước cứ như ngay lập tức làm kinh động một vườn hoa, khiến một đàn bươm bướm chắp cánh bay đi vậy.
Hắn để Vân Tịch ngồi trên đùi mình, một tay ôm eo một tay không ngừng ve vuốt bàn tay cô, khiến cô cảm thấy cõi lòng như bị ai cào vào vậy. Cảnh Nhược Hàn nhìn cô một lúc rồi cười bảo:
"Tôi có từng khen là cô rất đẹp chưa nhỉ?"
Vân Tịch nghĩ một lát rồi lắc đầu.
Cảnh Nhược Hàn kéo cô ngồi sát lại mình hơn, vì chiều cao của hai người khá chênh lệch nên khi hắn ngồi thẳng lưng thì bờ môi của hai người sẽ cao ngang nhau.
Hắn không gấp gáp hôn lấy cô mà hơi chạm nhẹ lên đó, thế nhưng lời nói đến bên môi lại thành:
"Có đẹp đâu mà khen.
"..."
Sau đó hắn bất chấp bên ngoài có người cũng bất chấp việc sẽ trễ giờ đến bữa tiệc, nồng nhiệt hôn lấy cô.
Đại não còn chưa kịp suy nghĩ nên phản ứng thế nào trước lời nói của hắn thì đôi môi hắn đã tiến tới, chặt chẽ dây dưa với cô. Hắn cũng chẳng quan tâm trên môi cô bây giờ có son hay không, chỉ muốn gần gũi với người trước mặt, muốn cùng cô dây dưa một lần nữa.
Trái tim bên lồng ngực không ngừng vang lên, đây là lần đầu tiên trái tim của Cảnh Nhược Hàn đập nhanh trước mặt một người con gái như vậy. À không, không tính người con gái năm xưa giúp hắn khi hắn đánh nhau tả tơi dưới trường ra thì Vân Tịch là người đầu tiên.
Cảnh Nhược Hàn nghĩ, chẳng lẽ một người thấy qua bao nhiêu mỹ nhân trên đời như hắn lại tim đập chân run trước một người con gái tầm thường sao? Hắn dời môi cô, lại một lần nữa nhìn vào mắt của Vân Tịch, thấy đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của một mình hắn, đáy mắt in hình hắn như cô coi hắn là vị thần của đời mình vậy.
Một tay của Vân Tịch quàng lên trên cổ hắn, tay kia lại chống lên ngực hắn, đôi môi bị hắn hôn bị trôi đi chút son, ánh nước trong mắt khiến cô vừa đáng thương vừa dịu dàng. Bàn tay siết lại một chút khiến Cảnh Nhược Hàn thấy trái tim khẽ run lên, cuối cùng lại không nhịn được cúi xuống hôn cô.
Không, không phải là bởi Vân Tịch đẹp. Mà bởi vì bọn họ đã từng gắn kết như vậy trước đây, là bởi vì hắn chưa từng quên đi hương vị của cô ngày đó. Có lẽ do đêm đầu tiên, hắn cùng cô giằng co qua lại đến mức cả người bị thương nhưng mùi hương của cô khiến hắn dịu lại, khiến hắn như người tỉnh dậy giữa cơn mê. Có lẽ là do đêm hôm trước, hắn cùng cô hôn môi, cùng cô điên loan đảo phượng, không ngừng cuốn lấy nhau, cả hai đã nhớ kỹ hương vị của đối phương, cũng nhớ rõ khát khao được ôm ấp khi ấy.
Bây giờ, khi mọi hiểu lầm trong Cảnh Nhược Hàn được tháo dỡ, dường như sự nghi kị với cô giảm xuống, hắn đối diện với ánh mắt cô, không nhịn được phô bày dục vọng của mình. Bởi vì cả hai đều có những khoảng trống ở dưới đáy lòng, cả hai đều là những người được khát khao muốn có người ôm lấy mình hơn bất kì ai, họ không ngần ngại mang thân mình để ôm lấy đối phương, làm cho người kia cảm nhận được hơi ấm mà mình hằng mong muốn.
Cũng bởi vì Vân Tịch nguyện ý khoác lên mình chiếc váy xinh đẹp, chủ động bước về phía hắn mà không tránh né, không che giấu đi tình yêu dưới đôi mắt của mình với hắn. Vân Tịch cùng hắn nắm tay, mười ngón đan xen, lại tùy ý để hắn điều khiển cuộc chơi, trêu đùa với trái tim mình. Vì thế họ ôm lấy nhau như sưởi ấm tâm hồn nhau trong đêm đông giá rét.
Họ hôn lấy nhau như muốn thông qua nụ hôn này bày tỏ cho đối phương biết dục vọng và ham muốn của chính mình.
Không phải là bởi vì Vân Tịch đẹp mà hắn mới ôm lấy cô, mà hắn nhận ra, hiện tại chỉ có Vân Tịch mới có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn, chỉ có Vân Tịch mới khiến hắn có nhiều cảm xúc đến thế. Và cũng chỉ có cô mới khiến hắn cảm thấy đáy lòng nhộn nhạo, tim đập không yên.
Cảnh Nhược Hàn một tay đỡ gáy cô, một tay cầm lấy tay của Vân Tịch rồi đặt nó trên vai mình, sau đó lại ôm chặt lấy cô, như muốn khảm cô vào trong lòng mình vậy. Hắn chốc chốc lại nỉ non, nói:
"Thơm quá, sao em lại thơm như vậy nhỉ?"
"Miệng cũng ngọt, máu cũng ngọt, cái gì trên người em cũng ngọt ngào vậy à?"
"Vân Tịch, đẹp lắm, thật sự rất đẹp."
Vân Tịch vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, đây không phải là lần đầu tiên cô bị mấy lời của hắn làm cho quẫn bách, không biết nên làm gì cả. Cô sợ rằng nếu nghe thêm bất kì lời nào nữa thì mặt của cô sẽ đỏ nhỏ ra máu mất, nên lần đầu tiên, Vân Tịch lấy hết can đảm hôn lên môi hắn, chặn không cho những lời xấu hổ tiếp theo từ miệng Cảnh Nhược Hàn phát ra thêm nữa.
Việc làm này của Vân Tịch hiển nhiên làm máu nóng trong người Cảnh Nhược Hàn càng dâng cao, hắn không nhịn được phát ra tiếng thở nặng nề như phải kìm nén thứ gì đó. Đầu lưỡi lại xâm chiếm khoang miệng cô, được một tác lại tiến thêm một bước, không cho Vân Tịch cơ hội để lùi bước. Hắn càng hôn càng động tình, lại càng yêu cái mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người của cô, nụ hôn dần dà tiến xuống cổ của Vân Tịch.
Cảnh Nhược Hàn hôn lên cần cổ trắng nõn của Vân Tịch, hôn lên xương quai xanh hở ra dưới lớp váy ren ấy, hôn cả lên nơi mà hắn từng dùng lực cắn đến chảy máu.
Tuy vết ấy đã được che đi nhưng Cảnh Nhược Hàn vẫn nhớ rõ vị trí của nó, hắn hôn một chốc rồi lại nhìn nơi đó, sau cùng hỏi cô:
"Đau không?"
Tuy chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng Vân Tịch biết hắn đang hỏi về vết cắn đêm hôm đó. Cô rụt rè gật đầu, sau đó lại len lén đưa mắt quan sát biểu cảm của hắn.
Cảnh Nhược Hàn hôn lên môi cô một cái, không tiến sâu vào, chỉ đơn giản là hôn lên mà thôi. Hắn thì thầm, rất tình tứ, rất ngọt ngào:
"Sau này sẽ không cắn như vậy nữa."
Hai tay để bên cổ của Cảnh Nhược Hàn không nhịn được ôm lấy hắn, cô tựa đầu lên vai hắn, lặng lẽ gật đầu.
Cảnh Nhược Hàn nhìn lại đồng hồ, quả nhiên, bọn họ trễ giờ rồi.