Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 37: Phát hiện bí mật.


Cảnh Nhược Hàn đến công ty mới phát hiện ra tài liệu của mình bị để quên ở nhà nên đã quay trở về nhà để lấy tài liệu. Hắn đặt chân lên phòng, chưa kịp bước vào đã nghe thấy một âm thanh tức giận phát ra từ trong phòng của mình. Đó là một thanh âm rất trong trẻo, rất dễ nghe nhưng hắn chưa nghe qua bao giờ. Trong ấn tượng của hắn cũng không có bất kì người làm nào trong nhà có giọng như vây cả.

Thế nhưng nội dung của câu nói có thể khiến Cảnh Nhược Hàn phần nào đoán ra được thân phận của người đó:

"Em nói thế với chị là có ý gì? Em chia tay với bạn trai xong bây giờ mới biết đường quay trở về với Nhược Hàn, em coi anh ấy là cái gì? Là cái lốp dự phòng cho em sao?"

Chia tay với bạn trai?

Người có thể ở trong phòng hắn chỉ có hai đối tượng, một là người hầu, hai là Vân Tịch. Nhưng người hầu trong nhà này không được tùy tiện sử dụng điện thoại như vậy, huống hồ nói to như vậy nếu bị Vân Tịch phát hiện không phải là xong chuyện sao? Như vậy chỉ có thể là Vân Tịch.

Người duy nhất chia tay với bạn trai mà hắn biết có liên quan đến Vân Tịch chỉ có thể là Vân Hề. Hai người này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nên Vân Tịch mới nóng giận như vậy.

Thế nhưng không phải cô bị câm sao? Tại sao bây giờ lại có thể gọi điện nói chuyện điện thoại với người khác được kia chứ? Sắc mặt của Cảnh Nhược Hàn bắt đầu xấu dần, suy nghĩ điên cuồng bắt đầu lan rộng trong lòng hắn, nhưng hắn cố gắng đè nén xuống, cẩn thận mở cửa mà không gây ra tiếng động.

Cánh cửa mở ra một chút nhưng đủ để Cảnh Nhược Hàn xác định được, bóng lưng kia chính là của người con gái ấy, Vân Tịch.

Bàn tay cầm điện thoại của cô siết chặt thêm một chút, trong điện thoại phát ra tiếng nói rất nhỏ. Vì ở khoảng cách quá xa mà Cảnh Nhược Hàn không thể nghe rõ người trong điện thoại nói gì. Nhưng hắn lại có thể nghe rõ từng lời của Vân Tịch, cũng nghe ra ngữ điệu vừa tức giận vừa đau lòng của cô:

"Nhưng em có bao giờ nghĩ, em đối xử với Nhược Hàn như thế, ngộ nhỡ sau này anh ấy điều tra về quá khứ của em thì anh ấy sẽ phản ứng như nào không? Vân gia sẽ trả giá vì cái suy nghĩ này của em. Chị chưa bao giờ muốn cướp vị trí này của em hết, nhưng việc em chỉ coi Nhược Hàn là một công cụ để giải sầu lúc chia tay người yêu sẽ khiến anh ấy tức giận đến thế nào em có nghĩ chưa? Không lẽ em muốn Cảnh thị công khai đối đầu với Vân thị, triệt mọi đường làm ăn của Vân thị sao?"

Cảnh Nhược Hàn chợt nhận ra, cô gọi hắn là Nhược Hàn chứ không phải Cảnh Nhược Hàn. Không biết Vân Hề nói những gì nhưng khiến Vân Tịch tức giận đến mức phải cường điệu hóa hậu quả để dọa sợ đối phương. Cuối cùng hắn thấy Vân Tịch tắt điện thoại, vùi mặt trên giường khóc.

Cảnh Nhược Hàn suy nghĩ một hồi, cuối cùng đóng cửa lại, bước xuống nhà. Hắn nới với quản gia rằng:

"Bảo tất cả người hầu trong nhà, nếu thiếu phu nhân có hỏi thì bảo hôm nay tôi không hề quay trở lại."



"Vâng, tôi biết rồi."

Cảnh Nhược Hàn lái xe đến công ty, trên mặt là vẻ âm u hiếm có.

Một tay cầm tài liệu nhưng đầu lại không hề tập trung vào đó mà chỉ nghĩ đến chuyện sáng nay.

Trong lần nói thứ hai của Vân Tịch có nói, Vân Hề coi hắn như một công cụ giải trí sau khi chia tay với người yêu cũ, nhưng hắn và cô ta đến tận bây giờ chưa hề gặp lại. Hồ sơ mà hắn tra trước kia cũng cho thấy, khi cô ta còn đon đả với hắn trước đám cưới, cô ta vẫn còn đang quen tên đó, sao cô ta có thể lợi dụng hắn được?

Bây giờ nghĩ đến câu đầu tiên của Vân Tịch hắn dường như hiểu được.

Bởi vì Vân Tịch chỉ là cô dâu thay thế. Khi Vân Hề kí cái tờ giấy đăng kí kết hôn với hắn, cô ta nghĩ mình đã trở thành một phần của Cảnh gia nên dù cô ta có rời đi thì khi quay lại, vị trí ấy vẫn là của cô ta. Vân Tịch vì không muốn người nhà xảy ra chuyện, cũng không muốn anh mất mặt nên đã chấp nhận chủ động thay em gái gả đi, bây giờ em gái trở về, sau khi chia tay người yêu thì muốn đòi lại vị trí ấy.

Cảnh Nhược Hàn biết rõ Vân Tịch luôn cảm thấy tự ti vì bản thân chỉ là cô dâu thay thế, luôn cảm thấy hắn có lẽ không thật sự thích cô đến thế. Bởi vì người mà đầu hắn muốn lấy là Vân Hề, điều đó luôn là cái dằm trong tim của cô. Bởi vì cô thích anh cho nên mới tự ti và nhút nhát đến như thế.

Bây giờ cô dâu mà Cảnh Nhược Hàn từng muốn lấy quay về, đòi lại vị trí vốn thuộc về mình, Vân Tịch không thể không trả lại vị trí ấy. Cô cảm thấy bản thân chiếm lấy lợi của em gái mình, xấu hổ và bất lực bao trùm khiến cô bật khóc. Xấu hổ vì bản thân không nhịn được thích Cảnh Nhược Hàn, bất lực vì cô không thể làm gì khác ngoài trả lại vị trí này cho Vân Hề.

Vân Hề đi chơi chán chê với bạn trai cũ, bây giờ chia tay rồi mới nhớ đến hắn mà đòi lại vị trí này. Khi Vân Hề đi không hề chần chừ giây nào, không một lời báo trước với hắn, cứ thử nghĩ nếu Vân gia không có Vân Tịch thì hôm đó một mình hắn đứng trên lễ đường sẽ bị người ta cười chê như thế nào chứ? Ấy vậy mà giờ cô ta lại không biết xấu hổ quay lại, còn đòi lại vị trí thiếu phu nhân, vẫn còn nghĩ vị trí đó là của mình. Ngông cuồng và tự đại đến mức khiến Cảnh Nhược Hàn bật cười.

Nhưng Vân Tịch đau lòng cho hắn, cô không đành lòng nhìn hắn bị người ta lợi dụng làm cây cao để trèo lên nên mới nói với Vân Hề như thế, nhưng cuối cùng lại càng khiến bản thân trở nên bất lực hơn.

Cảnh Nhược Hàn miết tấm hình đặt ở trên bàn, trên đó là tấm ảnh của Vân Tịch. Hắn nhìn một lúc thấy cõi lòng mình yên ả trở lại mới tập trung làm việc.

Việc Vân Tịch cố tình lừa hắn về chuyện bị câm, hắn sẽ tạm gác lại. Hắn sẽ giải quyết Vân Hề không an phận trước.