"Cô từng là người hầu của Cảnh Nhược Hàn?" Đỗ Thiệu gằn giọng quát.
"Đỗ tổng, ngài nghe tôi nói, chuyện là tôi không cố tình giấu ngài đâu, ngài..."
"Đủ rồi, cút xuống xe của tôi ngay. Chỉ vì cô mà nay tôi bị hắn coi khinh không ra gì, thứ đàn bà vô dụng."
Đỗ Thiệu đuổi Tiểu Tâm xuống xe rồi đạp chân ga đi mất, không chần chừ một giây nào.
Thực ra mấy người như Đỗ Thiệu, bọn họ chẳng có tâm sức nào đi điều tra quá khứ của một tình nhân nhỏ bé hết, cái họ quan tâm là giá trị mà ả tình nhân đó cho họ. Đẹp, ngoan ngoãn, nghe lời là đủ để họ bỏ tiền ra bao nuôi người đó.
Tiểu Tâm sau hôm bị đuổi ra khỏi Bạch Cảnh vẫn luôn đi tìm việc làm, may sao có người đàn ông kia thấy cô ta có gương mặt và vóc dáng không tệ nên ngỏ ý muốn đưa cô ta về đào tạo làm người mẫu gì đó. Tiểu Tâm chẳng nhớ rõ lời hắn ta nói, chỉ nhớ là đào tạo một tháng là bắt đầu đi diễn, sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cô ta lại nôn nóng muốn có được tiền nên đã nhanh chóng đồng ý với hắn ta. Ai ngờ những người như cô ta chỉ là hàng mẫu để trưng ra cho đám nhà giàu hưởng dụng. Nếu có ai hợp ý thì họ bỏ tiền ra bao, còn không thì mãi chịu cảnh nhìn người khác chà đạp lên mình.
Đỗ Thiệu chấp nhận bao nuôi cô ta vì cô ta còn trinh, chỉ thế thôi. Những kẻ sống trong bùn nhơ bẩn thỉu như hắn, quen cảnh nhìn người với người đối xử dối trá với nhau sẽ luôn có một khát vọng về sự trinh bạch, trong sáng. Đó cũng chính là thứ kích thích tinh thần của mấy gã như Đỗ Thiệu, cho lão ta cảm giác nắm được người con gái ấy trong tay, cảm giác là lần đầu tiên, là cả thế giới của người con gái ấy. Lão ta cũng chẳng quan tâm trước đây cô là gì, cô sống như nào, lão chỉ cần cô ngoan ngoãn làm tình nhân của lão là được.
Ai ngờ thân phận làm hầu gái của Cảnh Nhược Hàn trước đây là thứ để hắn nhục mạ lão. Đây là vấn đề về lòng tự trọng, tuy là lão ta tự chọn nhưng hiện tại lão lại chán ghét Tiểu Tâm. Vẻ mặt và lời nói của Cảnh Nhược Hàn như hàm ý, người như Đỗ Thiệu chỉ xứng có một người như Tiểu Tâm đi bên cạnh, một kẻ mà bị Bạch Cảnh loại trừ, không cần dùng nữa mới đến lượt lão ta.
Bởi vì Tiểu Tâm chưa từng nói với lão về chuyện này nên lão mới mang cô ta đến đó, lão mới bị Cảnh Nhược Hàn châm biếm, cũng vì vậy mà Đỗ Thiệu tự động đổ mọi chuyện lên người của Tiểu Tâm. Lão không làm gì được Cảnh Nhược Hàn thì sẽ trút giận lên cô ta, ai bảo cô ta không có quyền lực nào để chống lại lão, ai bảo cô ta lại dựa dẫm vào lão nên mới bị lão ruồng bỏ. Càng nghĩ tới đây Đỗ Thiệu càng trở nên căm tức, lão lái xe đến hộp đêm để tìm cho mình một con hàng mới.
Tiểu Tâm đứng giữa đường, bị gió lạnh thổi qua, toàn thân rét lạnh đến thế nhưng vẫn không bằng lạnh lòng. Sự tự trọng của cô ta bị đạp nát ở bữa tiệc đó, mặt mũi của cô ta cũng chẳng còn nữa. Bên chân có vài vết xước do mảnh sành găm vào, cô ta tức đến chảy nước mắt mà không thể làm gì. Cô ta lại một lần nữa mất đi thứ vốn nằm trong tay mình, đều là do Cảnh Nhược Hàn ban tặng.
Chẳng lẽ hắn ta không thể để cô sống một cuộc đời yên ổn sao? Tại sao hắn ta cứ luôn khiến cuộc sống của cô ta trở nên khó khăn như vậy? Cô ta đã làm cái gì? Cô ta thậm chí còn chưa bỏ thuốc cho hắn, chưa làm bất kì điều gì có lỗi với hắn, tại sao hắn lại khiến cuộc sống của cô ta trở nên khốn đốn như thế? Khốn kiếp, hắn ta tưởng có tiền là có thể tùy tiện biến cuộc sống của người khác thành cái gì cũng được sao?
Cảnh Nhược Hàn, tôi hận chết anh. Cho dù có một cơ hội rất nhỏ để giết chết anh thôi, tôi cũng sẽ làm điều đó.
Tiểu Tâm siết chặt tay, gọi taxi trở về cái chốn địa ngục ban đầu ấy. Cô ta không có nơi về nữa rồi, cho dù nơi đó có kinh tởm thì cũng là chốn ở duy nhất của cô ta lúc này.
Thực ra Cảnh Nhược Hàn cũng bởi vì Tiểu Tâm chưa bỏ thuốc hắn nên mới nhân từ chỉ đuổi cô ta ra khỏi Bạch Cảnh, đó cũng chính là nể mặt cô ta làm ở đó được ít lâu. Nếu như khi ấy kế hoạch của Tiểu Tâm thành công, thứ duy nhất cô ta nhận lại được chỉ có thể là cái chết chứ không thể là vinh hoa phú quý.
Vân Hề không thể chờ quá lâu, cô ta mấy ngày nay liên tục gọi điện hối Vân Tịch ra ngoài để hai người có cơ hội để đổi cho nhau. Nhưng Cảnh Nhược Hàn biết tỏng trò này, hắn không cần điều tra cũng có thể biết được mấy cái suy tính trẻ con của Vân Hề. Suốt cả ngày, hai người hết dính nhau trên công ty rồi lại dính nhau ở nhà. Thậm chí Vân Tịch cảm thấy ánh mắt của hắn luôn găm chặt trên người cô.
Có mấy lần cô ngỏ ý muốn ra ngoài mua đồ, Cảnh Nhược Hàn nhất quyết muốn đưa cô đi rồi đi đến tận nơi xem cô muốn mua cái đồ yêu gì. Xong xuôi thì đưa cô về tận nhà. Vân Tịch quả thực không có cách nào để ra ngoài một mình cả.
"Hay chị giả bị tai nạn đi?"
"Em nói sao?"