Cảnh Nhược Hàn được đổi tên, được mang về nhà, hắn chưa kịp vui mừng đã bị Thẩm Đinh Lăng dội cho gáo nước lạnh.
"Là con của ta thì không thể là kẻ ngu ngốc được nên con sẽ phải cố gắng học tập hơn bất kì ai, chúng ta là vì nhìn thấy sự lanh lẹ trong mắt con mới chọn con, con cũng nên vì chúng ta mà cố gắng, biết không?"
Cảnh Nhược Hàn biết, có gì đó không đơn giản ở đây, hoặc ít nhất Thẩm Đinh Lăng không đơn giản. Bọn họ chả nhìn thấy cái gọi là sự lanh lợi ở hắn, thứ duy nhất bọn họ thấy là khuôn mặt, chỉ vậy mà thôi. Nhưng hắn không hiểu bà ta nói như vậy là có ý gì, nhưng sự vui vẻ khi được nhận nuôi của hắn cũng vơi đi ít nhiều.
Không phải do hắn lười học, ngược lại hắn rất thích học, khi còn ở trại trẻ luôn bị quấy phá đến mức không thể học được. Nhưng cái "học tập" trong miệng của Thẩm Đinh Lăng không phải đơn giản là để cho hắn học vì thích, ma bà ta có mục đích nào đó.
Cảnh Nhược Hàn không thể kháng cự, chỉ có thể nhỏ giọng vâng.
Một tháng đầu, bọn họ ra sức nhét tất cả đồ bổ cho Cảnh Nhược Hàn để hắn trong thời gian ngắn có thể thoát khỏi cái vẻ gầy gò đó. Sau đó thì bắt hắn điên cuồng học. Bởi vì hắn không được học hành tử tế nên có rất nhiều thứ cơ bản cũng chẳng biết, đôi khi hắn cảm thấy choáng ngợp bởi lịch học 17 tiếng một ngày này.
Dường như ngoài thời gian ngủ ra, còn lại đều là cắm đầu vào học.
Cảnh Nhược Hàn còn tưởng là mình sắp chết đến nơi. Khi ấy chỉ cần hơi lơ là một chút thì gia sư sẽ không ngần ngại đánh hắn, khiến hắn chẳng còn dám ngủ nữa.
Cảnh Nhược Hàn cũng ít khi thấy hai vợ chồng Cảnh Đông xuất hiện. Trong căn nhà rộng lớn này chỉ có hắn cùng người giúp việc và gia sư. Ít ra khi ở trại trẻ mồ côi, hắn còn nghe thấy những tiếng cười nói. Nhưng ở đây, tất cả đều ngậm chặt miệng như câm hết, không một ai mở miệng nói chuyện, mọi người ai làm chuyện nấy, không một ai bắt chuyện với hắn. Thậm chí đến cả làm việc cũng không phát ra tiếng động.
Người duy nhất bắt chuyện với hắn là quản gia. Bà ta chỉ có một việc duy nhất là hỏi hắn thích gì rồi phân phó người đi làm, rất nhanh liền lui xuống. Gia sư thì chỉ chăm chăm vào bài học, không hé nửa lời dư thừa.
Nơi đây như một cái địa ngục câm lạnh lẽo, sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của nó khiến Cảnh Nhược Hàn lặng cả người. Hắn cảm thấy dây thần kinh của mình khi nào cũng căng ra hết cỡ, đôi khi thực sự không thể chịu nổi cái sự im lặng tuyệt đối này, hắn còn phải tự cứa tay mình để biết rằng bản thân vẫn còn sống ở nhân gian, để biết rằng mình vẫn còn tồn tại.
Sau này Cảnh Nhược Hàn mới biết, tất cả những người làm ở căn nhà đó đều bị cắt lưỡi hết để tránh cho bọn họ tiết lộ ra chuyện gì đó. Khi phát hiện ra chuyện này
Cảnh Nhược Hàn thực sự lặng cả người. Hắn không biết có chuyện gì với hai người kia, có chuyện gì với cái căn nhà này, nhưng hắn biết mình còn tiếp tục như thế này thì hắn sẽ phát điên.
Một mùa xuân năm kia, Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông cuối cùng cũng xuất hiện.
Cảnh Nhược Hàn hỏi bọn họ:
"Rốt cuộc hai người nhận nuôi tôi vì mục đích gì? Tôi biết đó không phải từ tình thương phát sinh gì hết nên hai người đừng có nói dối nữa."
Dường như cả hai cũng quyết định hôm nay sẽ nói tất cả với hắn nên cũng chẳng ngạc nhiên hay giấu diếm gì, Cảnh Đông đưa cho hắn một bức hình. Cảnh Nhược Hàn nhìn vào bức ảnh đó, là một người có khuôn mặt khá giống hắn, chỉ là hai má phúng phính hơn. Hắn hỏi:
"Ai đây?"
"Con của chúng ta - Cảnh Nhược Hàn."
Cảnh Nhược Hàn nhìn ông ta, không nói nên lời.
"Nó là đứa con do Đinh Lăng sinh ra, nhưng đã mất trước khi chúng tôi nhận nuôi cậu mấy ngày."
Thì ra ba mẹ của Cảnh Đông từng ra điều kiện rằng, chỉ cần hai người sinh ra được con trai thì mới cho Cảnh Đông thừa kế tài sản, nhưng 'Cảnh Nhược Hàn' đã vô tình bị ngã từ trên cao xuống, đã không may chết yểu. Bọn họ chưa kịp chuẩn bị tang sự cho con trai thì phải gấp gáp đi tìm người thay thế, may sao tìm được hắn nên muốn đắp nặn hắn thành một Cảnh Nhược Hàn thứ hai.
Thời gian sau đó đương nhiên là hai người len lén thương nhớ đứa con xấu số của mình, vì sợ nhà nội biết được điều gì đó nên đám ma chay cũng không dám tổ chức, thờ cúng cũng không dám làm, luôn nào cũng tự nhủ với bản thân rằng có lỗi với con trai của mình lắm. Thế nhưng trong thâm tâm của họ, họ biết thừa bản thân chỉ vì tiền mới thương tiếc đứa con này.
Sau khi họ cảm thấy mình đền tội đã đủ, mới nhớ đến đứa con có thân phận mới là "Cảnh Nhược Hàn" này.
"Vì vậy bây giờ cậu được sống dưới danh nghĩa con trai tôi, hãy luôn nhớ rằng bản thân là Cảnh Nhược Hàn chứ không phải Mặc Hàn gì hết. Cậu chỉ cần sống như vậy thôi là được rồi, còn chuyện tiền nong chúng tôi sẵn sàng chu cấp đầy đủ cho cậu."
Cảnh Nhược Hàn khi ấy đã biết, mình đã chết rồi. Thậm chí chẳng còn ai gọi hắn là Mặc Hàn nữa, chẳng còn một ai nhớ đến tên của hắn nữa, chẳng có ai sẽ nhớ đến đã từng có một Mặc Hàn tồn tại như thế. Bây giờ hắn thậm chí phải sống dưới tên của người khác, sống dưới danh nghĩa của người khác chứ không được là bản thân mình nữa.
Mặc Hàn đã chết rồi.
Hắn cũng chết rồi.
Chỉ còn một Cảnh Nhược Hàn mạo danh mà sống trên đời này.
Hắn không những bị gạt ra khỏi rìa xã hội mà thậm chí chẳng còn sống trên đời, không một ai biết đến sự tồn tại của hắn. Cảnh Nhược Hàn khi ấy chỉ là một cái vỏ đã mất phần hồn, một thân xác không ấm nồng trái tim.
Một người đã chết.