Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 47: Họ tìm được nhau.


Vân Tịch ôm lấy Cảnh Nhược Hàn, cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết. Lâu như vậy rồi mới nghe được câu này của hắn khiến cô cảm thấy xúc động, nhất là khi bọn họ từ cửa từ trở về, tưởng chừng như sẽ không qua khỏi, ấy vậy mà vẫn gặp lại nhau, cùng nắm tay nhau, gắn bó chặt chẽ như hiện tại càng khiến cảm xúc trong cô dâng trào.

Vân Tịch nắm chặt tay hắn, đầu đặt bên vai hắn, nghe thấy tiếng tim của Cảnh Nhược Hàn đang đập dường như khiến cho sự sợ hãi của cô dần biến mất. Cô không thể di chuyển, không có cách nào đến thăm hắn. Người chăm sóc cho cô lại thủy chung không nói lời nào, Thẩm Đinh Lăng hiển nhiên cũng chẳng tới thăm cô nên cô không biết Cảnh Nhược Hàn ra sao. Cô rất sợ khi ấy bản thân bao bọc hắn không kỹ nên khiến hắn không may mất mạng, cô thực sự cảm thấy như trái tim đập nhanh như sắp vỡ ra vậy.

Nhưng hiện tại, hai người ôm lấy nhau, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, Vân Tịch mới biết, cả hai rốt cuộc cũng bình an vô sự.

Và món quà đầu tiên sau khi hai người gặp lại chính là Cảnh Nhược Hàn nói thích cô. Vân Tịch vẫn luôn cho rằng hắn thích Vân Hề, và những cảm xúc trước đó với cô chỉ là do quá cô đơn, chỉ là cô có thể làm dịu được cơn điên cuồng của hắn nên hắn mới có chút tình cảm mơ hồ với cô mà thôi. Hoặc tệ hơn, hắn chỉ coi cô là công cụ chữa bệnh.

Nhưng Cảnh Nhược Hàn nói rằng hắn thích cô.

Vân Tịch ngầng đầu, vươn tay chạm lên mặt của Cảnh Nhược Hàn. Bàn tay bị thương của cô lướt từ khóe mắt, kéo dần đến bờ môi bạc nhược của hắn. Vì nằm viện mà có vẻ hắn gầy đi hẳn, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn. Cảnh Nhược Hàn để im cho cô chạm, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm cô đầy âu yếm, trong đó có vô vàn cảm xúc khiến Vân Tịch cảm thấy hạnh phúc và xúc động.

"Em sợ lắm, sợ rằng anh không yêu em, sợ rằng anh từ đầu đến cuối chỉ có mình Vân Hề trong tim. Bây giờ Vân Hề trở về rồi, em... cũng thành ra thế này rồi, sợ anh sẽ vứt bỏ em. Em chẳng còn nhà nữa Nhược Hàn à, Vân gia đó chẳng dành cho em, em không chen chân vào nổi gia đình đó. Nếu...nếu anh cũng không cần em, sẽ chẳng còn ai cần em nữa. Em sẽ chẳng còn nhà nữa..." Vân Tịch vừa khóc vừa nói.

Cảnh Nhược Hàn đau lòng, vươn tay lau nước mắt cho cô:

"Sao anh có thể vứt bỏ em chứ? Em vì anh không tiếc mạng sống, anh thương em còn không hết, sao lại không yêu em?" Hắn hôn lên trán cô rồi lại nói, "Anh... thực ra không thích Vân Hể, anh trước giờ chỉ thích mình em thôi."

Bọn họ là những con thú lạc đàn, không gia đình yêu thương, không người thân kề cạnh, chỉ có đối phương cùng chung nỗi đau, cùng chung sự khuyết thiếu nên mới gặp nhau, sưởi ấm cho nhau, âu yếm lẫn nhau và lấp đầy sự trống trải trong tim của người kia. Bọn họ là những kẻ không ai cần, nhưng rồi lại trở thành chốn về cho đối phương, là tất cả của người kia. Bọn họ từng là những linh hồn lang thang, những kẻ vô định, bây giờ nguyện làm nhà cho đối phương, che chở cho nhau qua cơn bão này.

Cảnh Nhược Hàn, kẻ mà ngỡ rằng mình sẽ không thể yêu bất kì ai, lại rơi vào cái lưới của Vân Tịch. Hắn biết rằng cô đã ám thị hắn nhưng hắn lại như người mê muội, bất chấp tất cả mà gieo mình vào cái bẫy đó. Hắn cho rằng mình có thể vùng vẫy thoát ra, cuối cùng lại bị tình yêu của cô cảm hóa. Hắn ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ yêu Vân Tịch, nhưng bọn họ không ngừng thân cận, không ngừng va chạm tiếp xúc mãnh liệt, sao có thể không rung động? Vân Tịch là người duy nhất làm cho cơn kích động điên cuồng của hắn lắng xuống, hắn tình nguyện phát điên vì cô, sao có thể không thích?

Vân Tịch đã định rằng sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của Cảnh Nhược Hàn nhưng cuối cùng tình cảm của cô cũng được đáp lại, cô đổi cả mạng sống của mình, cuối cùng cũng có được thứ mình tha thiết mong, dù rằng việc đó là chuyện cô không ngờ tới.

"Nếu anh không thích Vân Hể, sao anh lại muốn cưới em ấy? Em còn cho rằng anh hận em đến thế, chứng tỏ anh yêu em ấy chết đi được. Em... đã rất buồn khi nghĩ về điều đó, em dường như chẳng khống chế nổi mình nên..."



Cảnh Nhược Hàn hôn lên môi cô như trấn an cô. Hắn nói chuyện nghe rất dịu dàng, dường như muốn đem cả trái tim ra cho cô thấy sự thật lòng của hắn:

"Ấn tượng duy nhất của anh về Vân Hể là ngày xưa cô ta từng quan tâm anh, từng cuốn băng cá nhân cho anh hồi anh đánh nhau ở trường cấp ba. Chỉ có thế thôi.

Bởi vì hôn nhân này là do mẹ anh sắp đặt, bà muốn anh kết hôn cùng người mà bà chọn, anh không muốn nên mới nói muốn kết hôn cùng cô ta. Vân Hề là người duy nhất tồn tại trong kí ức anh, từng đối xử tốt với anh năm tháng ấy nên anh mới muốn cưới cô ta, chỉ thế thôi Tiểu Tịch à. Anh không thích cô ta, người duy nhất có thể tác động tới cảm xúc và con tim của anh chỉ có em thôi. Điều đó không phải từ lâu em đã biết rồi sao?"

Vân Tịch càng nghe càng cảm thấy mình chóng mặt. Cô dường như thấy được thứ bí mật gì đó được chộn giấu sâu dưới lòng đất, nay đã phá đất rục rịch chui lên.

Cô dường như nghe thấy thứ mà mình muốn nghe suốt bao năm qua, thứ mà cô đã tận tình che giấu nay phải tự tay đứa bí mật ấy ra ánh sáng. Vân Tịch cảm thấy tay mình cũng run lên, trái tim cô đập nhanh liên hồi, môi mấp máy nói:

"Anh nói là, Vân Hề từng cuốn băng cá nhân cho anh hồi anh đánh nhau? Đó có phải là năm anh học cuối cấp, vào một ngày trời mưa đúng không?"

"Sao... em biết? Không lẽ em.?" Cảnh Nhược Hàn bất ngờ.

Cả hai đều không thể tin được. Vân Tịch cứ nghĩ rằng hắn sẽ chẳng còn nhớ chuyện ngày xưa nữa, dù sao xung quanh Cảnh Nhược Hàn vẫn luôn nhiều yến oanh như vậy, nhiều đóa hồng muốn lấy lòng hắn như vậy, có lẽ hắn đã sớm quên cô gái từng ở bên cạnh hn dưới trời mưa năm đó, xót lòng mà chăm sóc cho mấy vết thương của hắn. Ấy vậy mà, bao nhiêu năm qua hắn vẫn còn nhớ, Cảnh Nhược Hàn vẫn luôn coi người con gái đó là thứ tốt đẹp nhất để nghĩ đến, đến mức người đầu tiên mà hắn nghĩ đến khi muốn kết hôn lại là người con gái ấy.

Cảnh Nhược Hàn lại càng bất ngờ hơn. Chuyện dưới mưa năm đó hắn chưa kể cho ai hết, mà khi ấy dưới sân trường cũng chẳng có ai. Chỉ có hắn và người con gái ấy mà thôi. Vậy mà Vân Tịch lại biết. Nhớ tới khuôn mặt của cô và Vân Hề giống nhau đến thế, hắn chợt nghĩ, có khi nào người năm đó vốn dĩ là...?

"Ngày đó trời quá lạnh lại ẩm ướt nên em đã thay Vân Hề đi học. Em định đi về thì lại thấy anh đang đánh nhau cùng khoảng năm nam sinh khác. Thấy anh bị thương nên em mới lại gần. Lần đó anh có hỏi tên của em nhưng em lại không nói, vì sợ rằng anh đi tìm Vân Hề thì sẽ phát hiện ra bí mật của hai bọn em. Anh cũng hỏi em rằng bị câm à nhưng em lại nói dối rằng đau họng. Em đã thích anh từ rất lâu rồi. Em còn tưởng rằng anh không nhớ chuyện của ngày đó nữa."

Cảnh Nhược Hàn thấy cô nói đúng không sai một chi tiết nào liền ôm chặt lấy cô. Thì ra cô mới là người mà bao năm hắn muốn tìm kiếm, thì ra người mà hắn muốn lấy từ ban đầu đã là cô. Bọn họ tưởng chừng chia cắt nhiều năm, lưu lạc cõi người, không thể tìm thấy nhau. Ấy vậy mà vận mệnh xoay vòng, họ bị cuốn vào vòng xoáy của yêu hận và âm mưu, cuối cùng cũng tìm thấy nhau, lại còn trở thành nửa kia của nhau.

Cảnh Nhược Hàn từng dành nhiều thời gian để tìm kiếm tung tích của người con gái ấy, cuối cùng lại lấy lầm người. Hắn còn cho rằng người mình nên lấy là Vân Hề, còn căm hận nhầm người, cho rằng Vân Tịch là kẻ cướp vị trí của em mình. Ấy vậy mà cô cái gì cũng im lặng, âm thầm chịu đựng sự bao người vô lí từ hắn, chịu đựng sự hiểu làm của hắn, cô còn chịu đựng vì Vân Hề và Vân gia.

Cuối cùng, dưới sự giày vò bao ngày và giây phút thoát chết, họ tìm được nhau.