Thời gian sau đó hai người không gặp lại nhau, chỉ có thể nói chuyện với nhau qua những cuộc gọi ngắn ngủi qua điện thoại.
Húc Cảnh Thiên và Cảnh Nhược Hàn có trao đổi qua điện thoại, nhưng hắn cũng e ngại Thẩm Đinh Lăng đặt máy nghe lén nên cũng không nói quá sâu, cả hai thường chỉ nói bóng nói gió và vờ như hỏi thăm tình hình.
Công ty giờ đây đã được Cảnh Đông thay hắn điều hành, họ nói hắn chỉ cần tĩnh dưỡng cho khỏi bệnh là được, không cần quan tâm quá nhiều chuyện.
Một tháng sau, Cảnh Nhược Hàn và Vân Tịch ra viện. Ngày ra viện cả những người nhà hai bên đều đến. Viên Hoa và Vân Lâm lâu lắm chẳng thấy mặt cũng sụt sịt lau nước mắt, thân mật hỏi thăm Vân Tịch.
Cảnh Nhược Hàn thấy cô không thoải mái nên cũng tìm cách thoái thác, lựa lời đuổi hết họ đi để hai người về nhà.
Húc Cảnh Thiên đến thăm hắn, rồi đi một vòng giả bộ như đi vòng vòng nhưng thật ra là kiểm tra xem có tín hiệu của thiết bị nghe lén không, sau đó mới ngồi bên giường nói cho Cảnh Nhược Hàn biết:
"Tra ra rồi, không liên quan gì đến Đỗ Thiệu hết. Vân Hề muốn ra tay với Vân Tịch nên mới len lén thuê người tạo hiện trường tông xe với cô ấy. Tiểu Tâm lúc này đang lưu lạc ngoài đường nghe thấy mấy lời này của cô ta thì liền nhận. Vốn dĩ Vân Hề cũng không muốn động tới cậu, nhưng Tiểu Tâm khi này không còn gì để mất, cô ta cho rằng cậu khiến cuộc sống của cô ta rơi vào địa ngục nên muốn hại chết cả hai người."
Có lẽ là vì cái sự kiện hồi trước mà cô ta bị Đỗ Thiệu bỏ, hơn nữa ai cũng biết trước đây cô ta là người hầu của Bạch Cảnh, cặp bồ với cô ta chẳng khác nào tự hạ thấp thân phận của họ nên từ đó cô ta cũng không tìm được mối ngon nào mới nữa.
Từ đó cũng nảy sinh lòng hận thù với Cảnh Nhược Hàn.
"Vậy cô ta như thế nào rồi?"
"Vẫn ổn lắm, đang ở chỗ của tôi. Cô ta lấy số tiền của Vân Hề cho mình để đi thuê người khác làm. Nhưng sau đó Vân Hề thấy cô ta còn muốn hại chết cả cậu nên không muốn trả số tiền còn lại. Hai người xảy ra xô xát, Vân Hề đâm cô ta một nhát rồi chạy, vì thế nên khoảng thời gian ban đầu hai người nằm viện Vân Hề mới không đến đây gây sự được."
"Vậy Vân Hề và Thẩm Đinh Lăng có quan hệ gì không?"
"Vừa có vừa không. Trước đây Thẩm Đinh Lăng có gặp nói chuyện riêng với Vân Hề, muốn cô ta làm con mắt của mình để quan sát cậu, Vân Hề ngoài mặt đồng ý nhưng bên trong lại sợ hãi bà ta nên đã trốn ra nước ngoài không muốn tiếp tục mối hôn sự này."
Vậy là suy đoán ban đầu của Cảnh Nhược Hàn có phần hơi sai lệch. Vân Hề không phải là người của Thẩm Đinh Lăng ngay từ đầu, mà là bà ta đã thuyết phục Vân Hề. Thế nhưng nếu cô ta đã sợ hãi bà ta đến thế thì tội gì phải quay về lúc này, cố chấp muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Cảnh? Chẳng lẽ cô ta không sợ bản thân sẽ bị Thẩm Đinh Lăng khống chế sao?
"Đừng nói là Vân Hề cảm thấy bản thân có thể đóng giả câm như Vân Tịch để tránh khỏi sự kiếm soát của Thẩm Đinh Lăng nhé?" Cảnh Nhược Hàn thấy hơi cạn lời.
"Đúng là tinh tường. Chủ yếu là cô ta ra nước ngoài sống với bạn trai cũng không phải quá mức sung sướng, so với làm thiếu phu nhân nhà họ Cảnh thì đương nhiên không so được. Ăn chơi nhiều thì sẽ có lúc hết tiền thôi, đến lúc đó thì cô ta cũng sẽ phải chấp nhận yêu cầu của Thẩm Đinh Lăng. Và bà ta cũng là người bày cho
Vân Hề cái suy nghĩ tạo tai nạn cho Vân Tịch. Dù sao thì đối với bà ta con dâu nào cũng giống nhau, huống hồ Vân Hề cũng đã cam kết sẽ trở thành người câm rồi, bà ta cũng không sợ lộ ra bất cứ thứ gì."
Cảnh Nhược Hàn nhếch môi.
Đúng là kín kẽ, việc này nhìn vào dù thế nào Thẩm Đinh Lăng cũng chẳng thiệt hại. Một mặt bà ta có thể khống chế hắn một cách dễ dàng, có được một cô con dâu ngoan thuận chứ không phải là một Vân Tịch mà bà ta không hiểu gì, mặt kia có thể lợi dụng sự ngu ngốc của Vân Hể và Tiểu Tâm mà thủ tiêu cùng lúc hắn và Vân Tịch.
Có lẽ bà ta sợ rằng tình cảm hai người tốt lên thì hắn có lẽ cũng kể với cô mọi chuyện, vậy nên bà ta quyết định thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Thẩm Đinh Lăng vừa có thể đạt được điều mình muốn mà tay lại không dính chút máu nào.
Có điều hắn vậy mà không chết.
Vậy hắn không thể không đáp lễ hai người họ rồi.
"Vân Hề vẫn đang ở Vân gia à?"
"Cũng đang ở chỗ tôi." Húc Cảnh Thiên nói.
"Cậu tìm cách bịt miệng để cô ta không nói về việc này với ai, sau đó thả cô ta đi, tôi muốn cô ta còn sống." Cảnh Nhược Hàn ngồi dậy, khoác áo.
"Cậu lại tính bày trò gì?"
Cảnh Nhược Hàn không nói, chỉ chào tạm biệt Húc Cảnh Thiên, sau đó hắn qua phòng của Vân Tịch để đón cô, rồi hai người trở về Bạch cảnh cùng nhau.
Cảnh Nhược Hàn nói cho cô biết mọi chuyện mà Húc Cảnh Thiên vừa kể cho hắn. Vân Tịch nghe xong thấy hơi nặng nề, cô không ngờ một đại gia tộc sẽ có nhiều góc khuất và nhiều chuyện như thế này. Trước giờ Vân Tịch vẫn trong ở trong vùng an toàn của mình, cô ru rú trong góc phòng của mình, rồi luôn lầm lũi như một con rùa vậy.
Sau này khi kết hôn với Cảnh Nhược Hàn, có lẽ bọn họ cũng chẳng yên bình được mấy ngày.
Mấy câu chuyện giết chóc âm mưu như vậy cô mới chỉ xem trên phim mà thôi, đến khi nó thật sự diễn ra với mình mới biết đó là cảm giác sợ hãi và bất lực đến mức nào. Vân Tịch cũng chỉ là một cô gái bình thường, vả lại mới chỉ thoát được lưỡi hái của tử thần cách đây không lâu càng làm cô cảm thấy sự sống của mình mong manh đến mức nào.
Liễu Tịch nắm lấy tay của Cảnh Nhược Hàn:
"Anh sẽ không sao chứ?"
"Sẽ không sao đâu, em đừng lo."
Dù anh có nói như thế nhưng chuyện hiện tại chẳng đâu vào đâu cả, bọn họ liệu có yên ổn được không đây? Với lại, nếu muốn giải quyết cái chuyện này kiểu gì sẽ có người phải đổ máu, cô thật sự sợ người đó sẽ là người thân của cô. Cô cũng sợ bàn tay của Cảnh Nhược Hàn sẽ dính máu, sẽ phạm phải tội lớn, sẽ không được yên lòng.
Thế nhưng Vân Tịch cũng biết được bản thân mình bất lực đến nhường nào, ngoài lo lắng cho anh ra thì cô cũng không biết giúp gì cho anh cả.
Cảnh Nhược Hàn thấy vẻ rối rắm trên khuôn mặt cô thì an ủi:
"Em không cần nghĩ nhiều quá, bản thân anh dù có điên thật nhưng nếu có thể anh cũng không muốn tay mình phải dính máu. Anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ an nguy cho em và những người em yêu quý. Trước mắt anh không biết mọi chuyện có đi theo đúng kế hoạch hay không, nhưng những lời này anh vẫn có thể đảm bảo với em rằng mình có thể thực hiện được." Hắn nắm lấy tay cô, thở dài, "Em cũng không cần cảm thấy tự ti vì không giúp được gì, việc em có mặt trong cuộc hôn nhân này đối với anh đã là một sự giúp đỡ vô cùng to lớn rồi. Đối với anh, em đã giúp anh rất nhiều chuyện, vì vậy nên em không cần tự trách."
Vân Tịch gật đầu, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cô cũng hi vọng mình sẽ luôn được ở bên cạnh anh để giúp đỡ và động viên anh, sẽ không để anh rời vào tình trạng một mình chống chọi với nhiều điều khắc nghiệt nữa.