Sau sự việc của Tiểu Tâm, Vân Tịch cũng không muốn để người hầu can thiệp quá nhiều vào việc ăn uống của Cảnh Nhược Hàn, trừ những lúc cả hai người quá bận không thể làm gì khác thì mới sai người hầu chuẩn bị bữa, còn không thì cô sẽ cố gắng xuống bếp làm vài món đơn giản để cùng hắn ăn cơm.
Bây giờ, khi biết những người này đều là người của Thẩm Đinh Lăng, Vân Tịch càng lo sợ bọn họ sẽ nhân lúc hai người họ không biết gì mà bỏ thứ gì đó vào đồ ăn.
Nhất là khi đợt vừa rồi, kế hoạch ám sát của Thẩm Đinh Lăng vừa thất bại, ai biết bà ta sẽ lại sử dụng cách gì để hại Cảnh Nhược Hàn.
Vân Tịch không phải người trong danh gia vọng tộc gì, Vân gia chỉ là một gia tộc rất bé, thậm chí trong mắt những người có quyền lực ở thành phố này, Vân gia còn chẳng đáng để họ đặt vào mắt. Huống hồ bản thân Vân Tịch không được cha mẹ thương yêu, luôn luôn lầm lũi ở góc nhà, ngoài học ra cũng chỉ biết làm vài ba chuyện giết thời gian vì vậy những phương thức đấu đá trong gia đình thế này cô thật sự không thể hiểu nổi.
Tính tình của Vân Tịch cũng bởi quá khứ bị phân biệt đối xử mà cũng vô cùng hiền lành, nếu bắt cô làm những chuyện tàn nhẫn để ra tay với người khác như cái cách mà Thẩm Đinh Lăng toan tính, cô thực sự không thể làm được.
Vân Tịch cũng hiểu được bản thân sức cùng lực kiệt, không quyền lực trong tay, không có trí tuệ cao siêu hơn người để mưu tính tất cả mọi người vào trong một ván cờ mà cô tất thắng, vì vậy thứ duy nhất mà Vẫn Tịch có thể làm chính là thật cẩn thận trong mọi việc. Cô không muốn bản thân sẽ là gánh nặng níu chân Cảnh Nhược Hàn, không muốn bản thân trở thành điểm yếu hại đến tính mạng của hắn, cũng không hi vọng vì sự bất cẩn của bạn thân mà Cảnh Nhược Hàn sẽ xảy ra chuyện.
Lúc Cảnh Nhược Hàn về thì thấy bóng dáng Vân Tịch đang ở trong nhà bếp, hắn nới lỏng cà vạt cùng cúc áo ở cổ tay sau đó bước lại gần cô.
"Em đang làm món gì thế?"
"Mấy món hằng ngày vẫn hay ăn thôi, mà em cũng làm gần xong rồi, giờ đang làm salad, anh rửa rau phụ em đi." Vân Tịch cười.
Cảnh Nhược Hàn lại gần bệ rửa rồi chăm chú rửa.
"Ba vừa gọi điện kêu em mai về nhà ăn một bữa cơm."
Cảnh Nhược Hàn hiểu ra đây chắc là chuyện ban nãy cô định nói.
"Chỉ một mình em?" Hắn nhíu mày.
Vân Tịch gật đầu:
"Ba cũng không kêu em cùng anh về, với lại anh cũng biết sau vài chuyện vừa rồi, em nghĩ đây có lẽ không phải bữa cơm đơn giản."
Cảnh Nhược Hàn cũng hiểu rõ. Húc Cảnh Thiên giữ Vân Hề bao ngày, có lẽ đã dọa đến cô ta. Cô ta được cha thương mẹ yêu, sau chuyện này có lẽ muốn tìm đến
Vân Tịch trút giận nhưng lại ngại đến thân phân của hắn, vì vậy để Vân Tịch về nhà một mình quả thật không ổn. Hắn không đồng tình cho lắm.
"Em biết là anh sẽ không đồng ý để em về một mình mà." Hắn nhìn sang cô.
Vân Tịch cười, dựa sát lại hắn:
"Nên em mới muốn nói với anh. Nếu như 8h em chưa gọi điện cho anh thì anh hãy qua đó đón em. Em sợ rằng mình suy nghĩ quá xa, nhỡ như đó thực sự chỉ là một bữa ăn bình thường thì sao?"
"Vậy anh sẽ đi cùng em."
"Vậy cũng được, em cũng không muốn đi một mình, để em nói lại với ba mẹ."
Trong lúc này, bản thân Cảnh Nhược Hàn không muốn tiếp tục trở thành con rối trong tay Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông nữa. Trước nay hắn vẫn luôn nhất nhất tuân theo những gì mà hai người họ sai bảo, vốn bởi vì hai người họ có ơn với hắn, vì thế hắn không muốn trở thành người vô ơn. Thế nhưng khi họ cảm thấy lợi ích không nghiêng về phía mình lại không ngần ngại mà hi sinh hắn, huống hồ còn liên lụy đến tính mạng của người khác. Nếu Cảnh Nhược Hàn có tiếp tục im lặng chịu đựng, nhắm mắt làm ngơ, không chừng một ngày nào đó không xa, hắn sẽ không còn may mắn mà thoát chết như lần trước đó.
Trong lúc này, Cảnh Nhược Hàn cũng đang âm thầm tính toán cách để thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông, cho nên trong lúc này hắn không muốn xảy ra sai sót nào cũng như không để hai người họ nắm lấy nhược điểm của hắn.
Vì thế Cảnh Nhược Hàn muốn Vân Tịch được ăn toàn tuyệt đối, cho dù đó chỉ là sự suy đoán đi quá xa của hắn đi chăng nữa.
Bản thân Vân Tịch không phải là người có gia thế lớn nên trong mắt Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông, họ muốn động tới cô có rất nhiều cách. Thậm chí có thể thông qua Vân gia. Cảnh Nhược Hàn biết rõ người ở Vân gia đối xử với Vân Tịch không tốt đẹp, yêu thương gì, cho nên họ có thể vì lợi ích to lớn mà Thấm Đinh Lăng cùng
Cảnh Đông đưa ra mà hại người con gái này.
Trước đây bản thân Cảnh Nhược Hàn là một người bất cần đời nên hắn chẳng có bất kì một mối bận tâm nào. Thế nhưng giờ đây hắn đã có một người mà bản thân muốn dốc sức bảo vệ rồi, hắn tuyệt đối sẽ không để người ấy gặp nguy hiểm nữa.
Nghĩ đến việc Vân Tịch chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại vướng phải bao rắc rối như vậy quả thật không dễ dàng gì. Cảnh Nhược Hàn ôm vai của Vân Tịch, kéo sát cô vào lòng của mình, nói:
"Sau này có chuyện gì cũng nói với anh như thế này nhé, chúng ta cùng giải quyết. Đừng giấu anh, nếu không anh sẽ thấy khó chịu."
Vân Tịch nghe vậy thì cười.
"Em biết rồi mà. Anh cũng vậy nhé, có chuyện gì khó giải quyết cũng cứ nói với em. Có thể là em không giúp anh được nhiều, nhưng tâm sự với em thì trong lòng hẳn cũng sẽ thoải mái hơn."
Vì những quá khứ kia của Cảnh Nhược Hàn đã khiến hắn trở thành một người thiếu cảm giác an toàn và là một người khá cực đoan. Những thứ cao sang có thể Vân Tịch không cho hắn được, nhưng cô tin rằng bản thân có thể chữa lành được những vết thương rách trong lòng hắn. Cô sẽ trở nên cứng rắn và chững chạc hơn để trở thành người mà hắn có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Thậm chí cô hi vọng, dù sau này bản thân không may mắn - không thể là người bước tiếp bên cạnh hắn suốt đời, thì hắn sẽ không trở về với bản chất con người lúc xưa. Hắn sẽ là một người có những thay đổi tích cực, sống thật vui vẻ và hạnh phúc, nội tâm của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức cho dù 10 Thẩm Đinh Lăng cũng không thể khiến hắn đau lòng được nữa.