Vân Tịch kéo tay Cảnh Nhược Hàn, lắc đầu. Thế nhưng hắn nhắm mắt làm lơ, coi như không thấy. Cô thấy vẻ mặt đó cũng biết bản thân ngăn hắn không được nên đành thôi.
Chuyện là sau khi kết thúc việc ở công ty, Vân Tịch cũng không muốn sửa soạn gì cho cam, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn bình thường. Nhưng Cảnh Nhược Hàn thì không chịu, nhất quyết lại dẫn nàng đến chỗ của Alice.
Chỗ của Alice thì cái gì cũng tốt, thế nhưng lại quá đắt đỏ. Cô cũng biết chất lượng ở đó tốt thế nhưng lại cảm thấy không đáng, vẫn có hơi xót tiền.
Còn với Cảnh Nhược Hàn thì chỉ cần hắn thích thì cho dù không cần dịp gì cũng có thể đốt tiền với mấy nơi như thế này. Huống hồ bây giờ cô là người hắn để tâm, nên cho dù đây là một bữa ăn bình thường, hắn cũng muốn dẫn cô đi chỉnh trang một chút.
Vân Tịch không đồng ý, muốn thuyết phục hắn đừng tốn công như vậy, nhưng Cảnh Nhược Hàn trực tiếp coi như không thấy gì.
Vân Tịch nhìn người tái xế, dù là người mà Cảnh Nhược Hàn đích thân tuyển nên cô cũng không dám làm lộ sơ hở gì nên chỉ ra hiệu cho Cảnh Nhược Hàn. Cô khẽ khàng kéo tay áo của hắn, một chốc sau hắn mới liếc qua nhìn cô. Vân Tịch lắc đầu, hắn vươn tay lên hơi gãi cằm cô coi như dỗ dành lại cô sau đó lại quay đi.
Vân Tịch thở dài.
Dịch vụ ở chỗ Alice vẫn tốt như trước, xe vừa lăn bánh đến nơi đã thấy Alice đứng ở trước cửa mà chào đón bọn họ rồi. Cảnh Nhược Hàn mở cửa cho Vân Tịch, sau đó cả hai cùng bước vào.
Alice thấy hai người bọn họ thì cười bảo:
"Vừa nhìn thấy hai người là tôi biết tháng này chi cần làm một ngày là đủ sống rồi."
Cảnh Nhược Hàn nghe cô nói vậy cũng không khó chịu, bản thân hắn trước giờ vung tiền đều phóng khoáng, huống hồ hắn với Alice không phải người xa lạ nên nhiều lúc đến chỗ cô lại càng không tính toán chi li. Bản thân hắn cũng rất tính tình thẳng thắn này của Alice, nên nói đùa lại:
"Vậy được thôi, nếu hôm nay phu nhân nhà tôi vừa ý thì cô sẽ được nghỉ thêm một tháng nữa."
"Vậy chúng tôi lại càng phải chú tâm rồi." Alice cười, "Đi lối này."
Vân Tịch và Cảnh Nhược Hàn bước vào theo sau Alice. Ở đại sảnh còn kha khá người đang uống trà ngồi chờ, thế nhưng hai người lại trực tiếp bước vào gian trong.
Vân Tịch có nhìn qua vài người, thấy có vài người khá quen mắt, đều là con gái cưng của vài người mà cô từng gặp ở các phiên họp và các dịp lễ. Nếu như hôm nay không phải là cùng bước vào với Cảnh Nhược Hàn có lẽ cô chẳng sẽ có cơ hội đặt chân tới đây chứ đừng nói là có được đặc cách không cần chờ như thế này.
Vân Tịch lén liếc nhìn Cảnh Nhược Hàn. Một tay hắn đút vào túi quần, một tay nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, chẳng hề liếc qua đám người ngoài kia một chút nào. Đây là phong cách của hắn, kiêu ngạo và tự cao. Thế nhưng để có được tư thái này hắn cũng trải qua rất nhiều chuyện, và sự thành công của hắn cho phép hắn như thế. Đó cũng là lí do dù chẳng có ai thích một kẻ kiêu ngạo và tự cao, thế nhưng là Cảnh Nhược Hàn thì mọi người đều sẽ suy nghĩ rằng, họ có thể hiểu được tại sao.
Thế nhưng Vân Tịch biết được, hắn vốn không phải một người như thế. Cô nhớ những lần đứng bên lan can trường học ngắm vẻ hoạt bát của hắn khi cùng bạn học chơi bóng rổ, vẻ tươi cười khi hai người vô tình đụng phải nhau ngày xưa đó, vẻ bất cần khi ra tay giúp đỡ bạn học,... Cái ngày tuổi trẻ chưa trải qua nhiều biến cố, cô từng chứng kiến những dáng vẻ thiếu niên ấy.
Đằng sau một con người trưởng thành và mạnh mẽ như bây giờ là những câu chuyện và những bất trắc mà chỉ có người ấy mới biết, mới hiểu được.
Thế những trong mắt Vân Tịch, hắn như thế nào cũng đều rất tốt. Ngay cả khi người mà cô hằng tương tư là Cảnh Nhược Hàn của những năm tháng cấp ba, thế nhưng dù là hắn của hiện tại cô cũng rất thích. Có lẽ Cảnh Nhược Hàn sẽ còn một mặt nào đó mà cô còn chưa biết, cô thật nóng lòng muốn khám phá ra tất cả những khía cạnh của hắn, dù tốt hay xấu.
Vì đây là người cô thương yêu.
Nghĩ vậy, Vân Tịch nhịn không được siết chặt tay hắn hơn một chút.
Cảnh Nhược Hàn cảm nhận được vì thế quay sang nhìn cô, ánh mắt của hắn lúc này khác hẳn, hắn cười:
"Sao thế? Thấy chưa quen à?"
Vân Tịch lắc đầu, hai tay chuyển sang ôm lấy cả cánh tay của hắn.
Alice dẫn hai người vào phòng trang điểm. Cảnh Nhược Hàn để Vân Tịch ngồi vào bàn, còn hắn đứng bên cạnh.
"Hai người hôm nay tham gia tiệc gì?" Alice hỏi.
"Tiệc gia đình bình thường thôi." Cảnh Nhược Hàn đáp.
Alice hơi ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
"Vậy tôi sẽ trang điểm cho chững chạc một chút nhé, tiệc gia đình sẽ nghiêm túc hơn mà." Alice chỉ sang giá đồ bên góc phòng, "Anh chọn hay phu nhân họn đây?"
Cảnh Nhược Hàn liếc nhìn, xong quay lại, nói vẻ không để ý lắm:
"Tùy cô, cứ làm đẹp nhất có thể đi, em ấy ưng là được."
"Được thôi, vậy anh ngồi kia đi, tôi sẽ bắt đầu đây." Alice vừa quay đi thì được Vân Tịch níu lại.
Vân Tịch viết vài chữ trên điện thoại rồi đưa ra cho Alice nhìn. Cô ấy nhìn sang Cảnh Nhược Hàn, cười khổ:
"Có vẻ như ý của anh và ý của phu nhân đây không giống nhau rồi. Cô ấy muốn tôi làm đơn giản một chút, vậy nghe theo ý ai đây?"
Cảnh Nhược Hàn cúi đầu nhìn Vân Tịch. Cô cầm tay hắn, hơi gãi gãi vào lòng bàn tay của hắn. Cảnh Nhược Hàn không nói lời nào, có vẻ như rất hưởng thụ sự lấy lòng này của Vân Tịch. Hắn giơ tay lên lại vuốt cằm của cô, rồi mới quay sang Alice:
"Vậy cứ theo ý cô ấy đi."
Alice nín cười, rồi bắt đầu gọi người vào làm việc.
Cảnh Nhược Hàn đứng đằng sau Vân Tịch xem rốt cuộc trang điểm có bao nhiêu công đoạn.
"Tôi thấy cô bôi cái này lên trông có khác gì đâu?" Hắn hỏi.
"... Cái này sẽ giúp da mặt trông đỡ bóng và kiềm dầu, chất phấn trong suốt nên không khác cũng đúng ạ." Nhân viên trả lời.
"... Cái này sẽ giúp da mặt trông đỡ bóng và kiềm dầu, chất phấn trong suốt nên không khác cũng đúng ạ." Nhân viên trả lời.
Vân Tịch hơi buồn cười nhưng lại không dám cười, sợ làm phiền đến nhân viên. Cảnh Nhược Hàn nhìn một lúc cuối cùng thấy bản thân cũng không hiểu gì hết nên tiện thể ghé qua chỗ treo đồ. Chuyện make up thì Vân Tịch chọn rồi, vậy hắn sẽ đích thân chọn đồ vậy.
Đi lòng vòng một lát thì không thấy bộ nào hợp ý nên hắn muốn đến chỗ khác chọn. Lúc trở về thì thấy Vân Tịch đang bắt đầu làm tóc rồi, Alice đến chỗ hắn hỏi:
"Anh cũng phải sửa soạn chút chứ?"
Cảnh Nhược Hàn gật đầu, rồi đến phòng khác cùng Alice.
"Được rồi, cô muốn nói chuyện gì?" Cảnh Nhược Hàn dừng bước, chủ động lên tiếng.
Ban nãy hắn đã nhận được tín hiệu của Alice nên mới theo cô vào đây. Hiếm khi Alice lại có chuyện gì đó muốn bàn bạc riêng như thế này, Cảnh Nhược Hàn nhất thời đoán không ra.
"Anh thật nhạy bén..." Alice cười, "Tôi muốn nói chuyện với anh... cũng chỉ có thể là chuyện về Húc Cảnh Thiên mà thôi."