Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 62: Cuộc gọi vào buổi sáng.


Sáng sớm, một tiếng chuông điện thoại đánh thức đôi nam nữ đang nằm ngủ trên giường.

Vân Tịch hơi cọ quậy một lát, cảm thấy người hơi khó di chuyển. Cô vốn tính mặc kệ và cứ thế nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng tiếng chuông lại reo hồi thứ hai.

Vân Tịch chớp mắt mấy lần, cô nhìn xuống. Hèn gì mà không thể nào xoay qua xoay lại được, tại Cảnh Nhược Hàn ôm cứng cô trong lòng hắn hệt như đang ôm gối ôm vậy. Cô gối trên cánh tay hắn, tay kia của Cảnh Nhược Hàn quàng qua người cô siết chặt, cả hai chân cũng quấn chặt lấy cô.

Vân Tịch hơi dở khóc dở cười, cô vỗ vỗ vào tay Cảnh Nhược Hàn ý bảo hắn buông lỏng mình ra một chút. Cảnh Nhược Hàn đương nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng hôm nay là cuối tuần nên hắn cũng làm biếng, hắn thì thầm:

"Kê nó reo đi em."

"Nó kêu lần thứ ba rồi đấy."

"Hết lần này là không gọi nữa đâu." Cảnh Nhược Hàn cáu kỉnh.

"Nhưng mà em lỡ tỉnh rồi."

Cảnh Nhược Hàn nghe thế thì thở dài, hắn rút một tay đang quàng người cô lại. Vân Tịch rướn người lên lấy điện thoại của hắn, lúc lơ đãng cô nhìn thấy cái tên trên đó: Chu Lan Tuyết.

Cái tên này... hẳn là của nữ rồi.

Ở với hắn cũng lâu nhưng Vân Tịch chưa bao giờ thấy cái tên này. Cô chắc chắn đây chẳng phải tên của một đôi tác nữ nào đó mà mình từng gặp qua.

Nhưng cũng không chần chừ thêm, Vân Tịch nhét điện thoại vào tay Cảnh Nhược Hàn. Hắn không thèm mở mắt mà ấn nút nghe rồi mở loa luôn:

"Alo."

Một giọng nữ mang theo sự bực bội vang lên:

"Nhược Hàn, anh đang làm gì đấy? Đến sân bay đón em với."

Cảnh Nhược Hàn nghe giọng nói này có chút quen quen, hắn giật mình mở mắt ra nhìn tên trên điện thoại, sau đó đáp:

"Lan Tuyết? Em về nước rồi?"

"Ừ, em mới về. Anh rảnh không, ra sân bay XXX đón em với."

Cảnh Nhược Hàn ngồi dậy, cào cào tóc:



"Anh không rảnh cho lắm, hiện tại anh không ra đó đón em được, để anh kêu thư kí Trần ra đó đón em."

Cô gái bên kia cũng không giận hờn gì, thoải mái đồng ý:

"Vậy anh bảo cậu ấy nhanh chút nha, em mặc đồ trắng vali màu hồng, đang ở cổng số 2."

"Được rồi."

Vừa cúp máy xong Cảnh Nhược Hàn gọi luôn cho Trần Danh:

"Cậu hiện giờ có rảnh không? Đến sân bay XXX đón một người giúp tôi."

Hắn bàn giao chuyện cho thư kí Trần một lúc rồi cúp máy.

Vân Tịch hiếm khi thấy hắn thoải mái nói chuyện với một cô gái như vậy thì hơi tò mò:

"Ai vậy anh?"

"Chu Lan Tuyết, bạn thủa nhỏ của anh."

"Bạn thủa nhỏ?" Cô chưa bao giờ nghe hắn kể.

"Hồi nhỏ anh được Thẩm Đinh Lăng nuôi ở một nơi khác, chuyện đó anh cũng kể em nghe rồi đúng không? Có một lần anh chịu không nổi căn nhà đó bèn tìm cách trốn đi, nhưng khi ấy trong người không có một đồng nào nên anh đã lả vì đói, Chu Lan Tuyết khi ấy đang chơi ở một công viên cạnh đó nên đã cứu anh."

Cảnh Nhược Hàn bình thản kể lại.

Hồi đó mới thức dậy điều đầu tiên hắn nghĩ đến là chỉ mới trốn có một ngày mà đã bị mấy người ở căn biệt thự đó và Thẩm Đinh Lăng bắt lại rồi sao? Nhưng khi nhìn chung quanh mới thấy vài khuôn mặt xa lạ, đó là Chu Lan Tuyết và gia đình cô ấy đã đưa hắn vào bệnh viện.

Khi ấy hắn đã cầu xin bọn họ nếu có ai tìm Cảnh Nhược Hàn cũng đừng giao hắn ra. Người nhà của Chu Lan Tuyết không định đồng ý yêu cầu này của hắn, vì khi ấy hắn cũng chỉ mới 9 tuổi, họ cho rằng hắn đang ham chơi trốn gia đình đi nghịch ngợm thôi. Nhưng Chu Lan Tuyết lại thuyết phục họ rằng để cô hỏi chuyện hắn rồi bọn họ mới quyết định được không, và thế là họ đồng ý.

Chu Lan Tuyết hỏi hắn lí do, Cảnh Nhược Hàn nói đại khái hoàn cảnh của mình cho cô ấy nghe. Lúc đó Chu Lan Tuyết bảo:

"Hiện tại thì tôi không hiểu cậu đang nói gì hết nhưng hiểu được cậu đang sống không được tự do đúng không? Thế nhưng dù sao thì cha mẹ cậu cũng sẽ sớm tìm ra được thôi, cậu không thể ở bệnh viện này cả đời được đâu."

Cảnh Nhược Hàn đương nhiên hiểu được, hắn cầu xin cho bản thân ở lại đây ba ngày thôi, sau đó hắn sẽ tự trở về.

Người nhà Chu Lan Tuyết cũng đồng ý với lời cầu xin này, họ cho bác sĩ thường xuyên đến xem tình trạng của hắn cho đến ngày hắn xuất viện. Ngày đó Chu Lan Tuyết đưa số điện thoại cho hắn và bảo:

"Nếu ngày nào đó cậu gặp nguy hiểm thì cứ gọi số này, tôi sẽ bảo bố tôi đến giúp đỡ cậu."



Và họ giữ liên lạc từ ngày đó đến giờ.

Sau này lớn lên thì Chu Lan Tuyết cũng đã hiểu được hết chuyện của Cảnh Nhược Hàn, cô cũng ngỏ ý giúp hắn vài lần nhưng Cảnh Nhược Hàn từ chối. Từ khi Chu Lan Tuyết ra nước ngoài thì bận bịu vào dự án riêng của mình, hơn nữa chuyên ngành của hai người không giống nhau nên không còn liên lạc nhiều như trước nữa.

Cũng mới đây thôi mà Chu Lan Tuyết đã trở về nước rồi.

Mỗi lần nghe Cảnh Nhược Hàn kể chuyện ngày bé của hắn thì Vân Tịch lại không chịu nổi. Chỉ mới nghe thôi cô cũng cảm nhận được cái không khí kinh khủng ở căn biệt thự kia, đến độ mà Cảnh Nhược Hàn không chịu nổi phải bỏ trốn. Ấy vậy mà hắn lại phải sống ở đó chục năm trời, cô thật không tưởng tượng nổi hắn đã chịu đựng nơi đó như thế nào nữa.

Vân Tịch cứ nghĩ hoàn cảnh trước đây của mình đã là đau khổ lắm rồi, sống mà như người vô hình, chẳng ai biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng Cảnh Nhược Hàn cũng giống như cô vậy, hắn thậm chí còn phải sống dưới bóng của một người khác cả tuổi thơ.

Họ có một tuổi thơ không trọn vẹn, phải lớn lên với những vết sứt sẹo trong tâm hồn, để rồi dành nửa đời sau để chữa lành những vết sẹo ấy.

Nhưng ít nhất họ không cần phải làm việc đó một mình. Cảnh Nhược Hàn không cần sợ rằng bản thân hắn sẽ cô đơn nữa, vì cả hai người sẽ học cách chữa lành cho nhau, họ sẽ từ từ học, từ từ làm cho đến khi không ai còn cảm thấy đau đớn khi nhắc về quá khứ nữa. Và Vân Tịch cũng không sợ chẳng ai nhớ đến mình nữa, vì ít nhất ở hiện tại có người nguyện khắc dáng hình và con người cô vào tâm trí hắn.

Cảnh Nhược Hàn thấy vẻ đau lòng của thì hơi buồn cười, hắn vuốt vuốt bờ môi vì để ngăn bản thân quá xúc động mà hơi bĩu ra của Vân Tịch, bảo:

"Không cần đau lòng cho anh, chuyện cũng đã lâu rồi mà."

Vân Tịch không nói gì, ôm lấy hắn.

Cảnh Nhược Hàn vuốt tóc cô, thở dài:

"Đó là lí do anh rất ngại kể chuyện cho em nghe. Anh không đau nhưng thấy em như vậy thì anh lại thấy đau lòng hơn, thà rằng em chẳng biết."

Vân Tịch quay sang bóp má anh:

"Không được không kể, phải kể cho em."

Cảnh Nhược Hàn cười:

"Thì anh có giấu em chuyện gì không nào?"

"Chu Lan Tuyết là người như thế nào?" Vân Tịch hỏi.

"Tính cách của hai em sẽ hơi trái ngược nhau một chút, thật lòng thì anh nghĩ hai em sẽ khó hợp nhau." Hắn nói.

Nghe thế Vân Tịch càng tò mò về cô gái tên Chu Lan Tuyết này hơn.