Vân Tịch không ngờ Chu Lan Tuyết lại bạo đến vậy, vừa mới đến đây đã cho Cảnh Nhược Hàn một cớ để đuổi được bớt một tai mắt của Thẩm Đinh Lăng rồi.
Thế nhưng nhìn hình ảnh kia của cô ấy thì Vân Tịch lại cảm thấy thật sự... thần kì.
Mới không lâu trước, Chu Lan Tuyết cho cô cảm giác thật dễ gần và thân thiện, là một tiểu thư kiêu kì nhưng không phải loại người kiêu căng vô lí. Thế nhưng khoảnh khắc cô ấy đạp nữ hầu dưới chân, xung quanh người ấy còn toàn mảnh thủy tinh vậy mà cô ấy vẫn thản nhiên dựa lưng xem Tv, như hiện trường kia hoàn toàn không phải do mình gây ra vậy.
Cảm giác khi ấy không chỉ đơn giản là kiêu căng nữa, mà gần như coi thường mạng của người khác, như biến thành một người sinh ra vốn được sống sung sướng, ở trên đỉnh của xã hội nên trong mắt cô ấy những người như thế chỉ là cỏ rác vậy.
Vân Tịch cảm thấy hơi giật mình, cũng thấy hơi xa lạ. Đây chính là người của tầng thượng lưu sao? Bọn họ đều sẽ có một mặt như vậy sao?
Hèn gì cổ nhân vẫn thường nói tri nhân tri diện bất tri tâm. Quay trở lại nửa tiếng trước, Vân Tịch thực sự không thể nào nghĩ một cô gái mảnh dẻ như Chu Lan Tuyết có thể làm ra hành động như vậy, thậm chí khi nhớ lại nụ cười kia của cô ấy, Vân Tịch còn ngỡ đó là hai người khác nhau.
Dù thế Vân Tịch cũng phải công nhận Chu Lan Tuyết quả thực rất thông minh, gán một cái tội cho những người đó để giúp Cảnh Nhược Hàn loại bớt tai mắt của
Thẩm Đinh Lăng. Bản thân Chu Lan Tuyết là khách của Bạch Cảnh, nên nếu những người này tiếp khách không chu đáo thì đương nhiên Cảnh Nhược Hàn đuổi cũng là chính đáng.
Cảnh Nhược Hàn nhìn thấy cô đăm chiêu vậy cũng đoán ra là cô giật mình với hình ảnh vừa rồi:
"Chắc em sốc lắm nhỉ?" Hắn vươn tay xoa đầu cô.
Vân Tịch vừa gật mà vừa lắc. Cô nói rất nhỏ:
"Ban sáng anh nói em và cô ấy không hợp thì em có nghĩ đến nhiều thứ."
"Em mới chỉ thấy một phần thôi." Cảnh Nhược Hàn nói.
Một phần? Vân Tịch ngẩng đầu nhìn hắn như còn điều muốn hỏi nhưng hắn lại không nói thêm gì.
Chu Lan Tuyết thấy thái độ của những người khác bắt đầu thì cũng cảm thấy xuôi xuôi trong lòng. Cô ngồi nghịch điện thoại dưới nhà một lát thì nghe thấy tiếng chào:
"Phu nhân, sao người lại đến đây?"
Cô quay ra sau thì thấy Thẩm Đinh Lăng đang bước vào. Chu Lan Tuyết một lát thì xém trợn trắng mắt, cái bà già này tin tức nhanh nhạy dữ vậy trời.
Thẩm Đinh Lăng hỏi:
"Cảnh Nhược Hàn đâu?"
"Thiếu gia đang ở thư phòng cùng thiếu phu nhân ạ."
Bà gật đầu, quay sang thấy Chu Lan Tuyết đang nhìn mình thì làm như ngạc nhiên lắm, bà cười:
"Tiểu Tuyết à, con về khi nào vậy?"
Chu Lan Tuyết cảm thấy mình ngồi chễm chệ như này cũng không ổn lắm, dù sao Thẩm Đinh Lăng cũng là bậc trưởng bối lớn hơn cô nhiều tuổi, với lại đây cũng không phải nhà của cô. Vì thế cô đứng lên, bước lại gần Thẩm Đinh Lăng, làm vẻ vui mừng:
"Dì à, con mới về sáng nay thôi. Lâu rồi không gặp, dì càng ngày càng trẻ ra."
"Tại sao con lại về đây vậy?" Thẩm Đinh Lăng dắt tay cô đến bên ghế ngồi.
"Nhà con giờ đi du lịch hết rồi nên con đến ăn ké cơm nhà Nhược Hàn vài ngày."
Thấy có vẻ Thẩm Đinh Lăng chẳng hề có ý gì là đến thăm vợ chồng Cảnh Nhược Hàn mà là muốn ở đây nói chuyện hàn thuyên với mình hơn nên Chu Lan Tuyết quắc mắt nhìn người giúp việc:
"Còn ở đó làm gì? Dì đến nhà rồi thì mau đi gọi Nhược Hàn và vợ cậu ấy đến đây đi."
Thẩm Đinh Lăng đến đưa đồ cũng không phải để gặp Cảnh Nhược Hàn mà là để gặp Chu Lan Tuyết nên không nhất thiết muốn gặp hắn. Thế nhưng cô lại nói vậy thì bà ta cũng không ngăn được, bà nhìn người giúp việc một cái coi như đồng ý trước mệnh lệnh này của Chu Lan Tuyết rồi quay sang nhìn cô.
Vốn dĩ người mà bà nhắm đến vị trí con dâu của cảnh gia cũng là Chu Lan Tuyết, gia đình cô ta có thế lực không nhỏ. Không giống như Cảnh thị, Chu thị kinh doanh bất động sản và thời trang, mà Chu Lan Tuyết lại là người điều hành công ty thời trang của Chu thị. Mấy năm nay cô ra nước ngoài chính là để mở rộng quy mô của công ty. Chu gia còn có người làm trong nhà nước, quân độội,... đều là những người cốt cán, vì vậy thế lực của Chu gia là điều không thể coi thường.
Khi bà biết Chu Lan Tuyết có quen biết với Cảnh Nhược Hàn thì điều đầu tiên bà nghĩ đến chính là mai mối hai nhà với nhau. Thế nhưng Chu Lan Tuyết lại bảo không muốn bị ràng buộc hôn nhân lúc này, cô còn muốn đi rong chơi vài năm nữa. Dự định của bà vốn là chờ Chu Lan Tuyết rong chơi đủ rồi thì sẽ từ từ thăm dò rồi cho hai người đến với nhau. Thế nhưng Cảnh Nhược Hàn thì càng ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát của bà ta, mà ông bà nội lại liên tục thúc dục hắn phải lấy vợ nên cuối cùng bà cũng không chờ được Chu Lan Tuyết.
Mà trong thời gian Chu Lan Tuyết ở nước ngoài thì cũng đã định cùng một chàng trai đính hôn ở đó, thế nhưng chuyện chưa vào đâu thì chàng trai ấy lại ngoại tình và cả bên đã không thể tiến đến mối quan hệ vợ chồng. Lần này Chu Lan Tuyết trở về có lẽ là để cùng ba mẹ bàn chuyện này.
"Con đang ở nước ngoài lại vội vã về đây để làm gì vậy?" Thẩm Đinh Lăng hỏi.
"Con về nước chơi vài ngày coi như nghỉ lễ ấy mà. Với lại con vừa hủy hôn nên về để bàn lại chuyện với cha mẹ." Chu Lan Tuyết nghĩ rằng Thẩm Đinh Lăng cũng đã biết rồi, mà không biết thì cũng chẳng sao cả, chuyện này cũng chẳng phải lỗi của cô nên cô cũng chẳng ngại nói ra, "'Có điều giờ cha mẹ con lại đi du lịch mất rồi."
Cảnh Nhược Hàn bước xuống nhà thì thấy hai người đang ngồi trên sofa nắm tay trò chuyện như vui lắm, nhưng khóe môi của Chu Lan Tuyết kéo căng đến mỏi lắm rồi. Hắn dắt tay Vân Tịch bước xuống, ngoan ngoãn chào một tiếng mẹ.
Thẩm Đinh Lăng thấy hai người bước xuống thì cười:
"Hai đứa hôm nay đều ở nhà cả sao?"
"Mẹ đến có chuyện gì thế ạ?"
"Mẹ đến có chuyện gì thế ạ?"
"Mẹ ở nhà hầm canh tẩm bổ, nghĩ đến hai đứa bình thường hẳn chỉ lo làm việc mà quên mấy việc này nên múc một ít mang đến cho hai đứa đây."
Vân Tịch liếc nhìn hộp canh trên bàn.
Nhìn thái độ của Thẩm Đinh Lăng đối với Chu Lan Tuyết thì biết bà ta rất coi trọng cô ấy, tức là cô ấy đang là khách quý ở đây. Vậy tại sao không nhân cơ hội này bắt
Thấm Đinh Lăng phải chính tay đuổi hết người hầu ở Bạch Cảnh này?
Tuy rằng cách này sẽ khiến Chu Lan Tuyết chịu một chút thiệt thòi, nhưng cô sẽ xin lỗi cô ấy sau, trước mắt cô không muốn vụt mất cơ hội này.
Nghĩ là làm, Vân Tịch cố tình kéo tay của Cảnh Nhược Hàn lại để hai người bước chậm hơn một chút vừa lúc chờ người hầu mang nước đến cho hai người họ. Vân Tịch nhanh chân bước lên một bước vừa lúc người hầu giơ chân lên, thế là cả hai người cùng ngã.
Vân Tịch thì cố tình ngã về phía sau, vừa hay Cảnh Nhược Hàn đỡ được cô. Còn nữ hầu thì ngà về phía trước, nước trong ly ngay lập tức văng về phía Chu Lan Tuyết và Thẩm Đinh Lăng.
"AAA..." Người hầu hét lên một tiếng khi ngã xuống, Thẩm Đinh Lăng cũng ngay lập tức kêu lên một tiếng.
Chu Lan Tuyết cau mày sau đó nhìn qua Vân Tịch. Vân Tịch nhân lúc Thẩm Đinh Lăng đang tập trung lau vết nước trên người mà gật đầu với cô ấy.
Chu Lan Tuyết hơi nhếch khóe môi, sau đó nhanh chóng cúi xuống quát:
"Cô làm cái gì vậy?"