Vì bị trục xuất ra khỏi Cảnh gia, hơn nữa quyền điều khiển Cảnh thị cũng không còn nằm trong tay Cảnh Nhược Hàn nữa nên thành ra hiện giờ hắn trở thành con người vô công rỗi nghề rồi. Ngoài chuyện thi thoảng phải lên đồn cảnh sát ra thì mỗi ngày công việc của hắn là ở nhà và "tâm sự" thật nhiều với Vân Tịch.
Chu Lan Tuyết lúc đọc được tin đó trên báo cũng cảm thấy không bất ngờ lắm, dù sao thì những gia tộc có bề dày một chút đương nhiên sẽ không chấp nhận người ngoài không cùng huyết thống với mình. Đã thế thì sao còn có thể giao cả sự nghiệp lớn cho người đó. Cảnh Nhược Hàn muốn làm lớn chuyện đến cùng với Thẩm Đinh Lăng và
Cảnh Đông thì sẽ không tránh khỏi việc bản thân hắn cá chết mà lưới cũng rách luôn.
Cô đoán giờ chắc hẳn rảnh rồi lắm nên gọi điện:
"Có chuyện gì vậy?"
"Chỉ định hỏi anh chút chuyện thôi, anh có rảnh không?" Chu Lan Tuyết hỏi.
"Ừm, em hỏi đi."
"Sau khi chuyện này kết thúc anh muốn làm gì?"
Với năng lực của Cảnh Nhược Hàn, Chu Lan Tuyết cho rằng chẳng có gì khó nếu bản thân hẳn quyết tâm làm lại từ đầu. Cho dù hắn có bị trục xuất khỏi Cảnh gia thì năng lực của hắn cũng còn đó, bao năm qua làm ăn cũng có biết bao nhiêu vị giám đốc biết mặt hắn cả rồi. Huống hồ trong cái mớ bòng bong với vợ chồng Cảnh Đông, hắn không phải người sai. Cho nên bây giờ hắn muốn bước theo con đường cũ thì cũng chẳng có ai không chịu hợp tác cả.
Chỉ là Cảnh Nhược Hàn có muốn hay không mà thôi.
"Anh không chắc nữa. Có lẽ vẫn sẽ là kinh doanh gì đó, thế nhưng hiện tại anh chưa muốn làm."
Tuy rằng không còn nắm quyền kiểm soát Cảnh thị nữa, nhưng hắn cũng không hoàn toàn trắng tay. Cảnh gia vẫn nể mặt hắn cày cuốc gia tộc bao lâu nên không tìm cách lấy lại những số tiền hắn đang có. Nhưng dạo gần đây hắn chợt cảm thấy mình đã cố gắng bao nhiêu lâu rồi, giờ chỉ muốn ở nhà nằm nghỉ ngơi một thời gian cho bõ thôi.
Chu Lan Tuyết nghe thấy vậy cũng hiểu được Cảnh Nhược Hàn đã đến giai đoạn muốn trở thành sâu gạo rồi, cô bật cười:
"Chưa muốn làm thì thôi, em chỉ muốn xem xem anh có muốn quay trở lại thương trường hay không à. Đến lúc đó anh là người bắt đầu với con số 0, ắt sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn. Nếu có chuyện gì em có thể giúp, nhất định phải gọi cho em đấy nhá."
Cảnh Nhược Hàn cảm kích nói:
"Cảm ơn em."
"Được rồi, giờ em đi xem mắt đây." Chu Lan Tuyết ỉu xìu.
'Lại xem mắt nữa à?"
Cảnh Nhược Hàn cười, trước kia khi có vị hôn phu ở nước ngoài, gần như mỗi tuần Chu Lan Tuyết đều được ba mẹ năn nỉ đi xem mắt một lần, đến nỗi nó trở thành lịch định kì của cô. Bây giờ trở về nước được một khoảng thời gian, thể là Chu Lan Tuyết lại tiếp tục đi xem mắt.
"Đúng vậy đó, 'lại' đi xem mắt nữa nè. Thôi không nói nữa, em cúp máy nha. Tạm biệt."
Cảnh Nhược Hàn luôn cảm thấy biết ơn Chu Lan Tuyết, tuy rằng giữa họ không giống như những người bạn bình thường khác. Họ không thể thường xuyên cùng nhau uống trà rồi tâm sự như bao mối quan hệ thông thường khác, hai người họ thậm chí còn không thể cùng nhau gặp mặt nhiều, thế nhưng bao năm qua, chỉ cần cảm thấy
Cảnh Nhược Hàn đang gặp chuyện thì Chu Lan Tuyết luôn ngỏ lời giúp đỡ.
Tuy rằng tuổi thơ của hắn không được may mắn, thể nhưng Cảnh Nhược Hàn có lẽ đã dành tất cả những may mắn ấy trong đời mới gặp được Vân Tịch và những người bạn này.
Cảnh Nhược Hàn nghĩ rằng cuộc gọi này của Chu Lan Tuyết chính là muốn nói cô lo sợ hắn sẽ suy sụp sau tất cả những chuyện này. Thế nhưng hắn vẫn sẽ đứng dậy, cho dù phải bắt đầu lại từ đầu thì Cảnh Nhược Hàn cũng không sợ, huống hồ hắn còn có hậu phương vững chắc luôn ở bên và ủng hộ hắn. Chỉ là hiện tại những việc đó chưa đến lúc thực hiện trong kế hoạch của hần mà thôi.
Trong những ngày không bị công việc quấn thân này, Cảnh Nhược Hàn nhớ ra hình như hắn và Vân Tịch quả thực chưa từng nhau thưởng thức tuần trăng mật cùng nhau. Ban đầu là thái độ của hắn với cô, khi ấy đời nào mà hắn chịu cùng cô làm chuyện ấy cơ chứ? Sau đó vì quá bận rộn mà quên đi mất, cái ngày quay trở về Vân gia mà Viên Hoa nhắc lại thì hắn chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng đến thế.
Thế là hắn hỏi:
"Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?"
Vân Tịch đang buồn ngủ muốn chết, mắt cô díu hết lại nên tạm thời chưa kịp hiểu hết mấy câu mà hắn nói. Cô lầm bẩm:
"Trăng mật gì?"
"Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?" Cảnh Nhược Hàn xốc cả người cô vào trong lòng hắn rồi dịu dàng lặp lại.
Vào lúc này thì tuần gì cũng làm sao mà quan trọng bằng giấc ngủ được nữa, Vân Tịch nói trong sự buồn ngủ:
"Sao anh đột nhiên muốn... muốn đi tuần trăng mật vậy?"
Hai người họ kết hồn cũng được một khoảng thời gian rồi, tuy không dài nhưng cũng chẳng phải mới cưới. Mà tuần trăng mật không phải thường chỉ đi sau khi mới cưới sao? Bọn họ giờ còn trăng với sao gì nữa?
Cảnh Nhược Hàn biết cô đang buồn ngủ, nhưng hắn lại đang rất hứng thú với sự kiện này vì thế nhất quyết không đề Vân Tịch qua loa với mình. Hắn cúi đầu hôn cái chóc lên môi cô, nhưng không thấy cô mở mắt, thế là hắn làm tới, hôn sâu hơn nữa, cho đến khi Vân Tịch không thể chịu nổi mà phải tỉnh dậy.
Cô bảo:
"Anh muốn đi tuần trăng mật đến thế à?"
Cảnh Nhược Hàn biết kiểu gì cô cũng sẽ chiều theo mình hẳn ừ luôn. Dù sao thì trước giờ Vần Tịch cũng không phải người thích đi ra ngoài chơi hay thăm thú này kia, nên hắn cũng muốn nhân cơ hội này cùng cô đi chơi đây đó. Tất nhiên điều quan trọng nhất là thưởng thức thế giới của hai người họ.
Vân Tịch thấy hắn muốn thì cũng không có ý phản đối nào, cô bảo:
"Vậy cứ chọn nơi anh thích đi."
"Anh hỏi em cơ mà?"
Vân Tịch nghĩ một lát rồi nói:
"Thế đảo Q nhé?"
"Ừm."
"Vậy em ngủ nhé?" Vân Tịch ôm eo hắn khẽ vuốt.
Cảnh Nhược Hàn không chịu nổi động tác này của cô thế nhưng cũng không dám làm thêm, hắn đề Vân Tịch xuống hôn một cái cho bõ rồi cả hai cùng đi ngủ.
Sáng sớm bên cảnh sát gọi điện báo cho Cảnh Nhược Hàn rằng Alice chỉ đồng ý giao chứng cứ nếu hắn đến đó và nghe lời thỉnh cầu của cô ta, vì vậy hắn đã đến đó để gặp Alice.
Alice trông tiều tụy đi ít nhiều so với lần cuối họ gặp nhau, nhưng vẻ xinh đẹp kia thì vẫn không mất đi, cả đôi mắt kiên cường mọi khi nữa. Cảnh Nhược Hàn ngồi xuống đối diện với cô ta rồi chờ cô ta lên tiếng.
Alice ban đầu đã khai nhận rằng chính cô nhận được lợi ích từ phía Thẩm Đinh Lăng để giết nhân chứng, cũng là được thuê để giết Cảnh Nhược Hàn thế nhưng chỉ dựa vào lời nói thì khó mà định tội của Thẩm Đinh Lăng mà bên phía Alice vẫn luôn không phối hợp đưa ra bằng chứng vì vậy bọn họ cũng gặp chút khó khăn.
Cuối cùng thì hôm nay Alice cũng muốn kết thúc tất cả những chuyện này.
"Cảnh thiếu... Không ngờ anh vẫn đến để gặp tôi."
Cảnh Nhược Hàn nhìn cô ta, không mở lời.
"Tôi biết trong lòng anh hẳn có nhiều khúc mắc, cứ hỏi tôi bất cứ điều gì, sau đó tôi mới có mặt mũi nói ra lời thỉnh cầu của mình."
"Vụ bắt cóc Vân Tịch, Thẩm Đinh Lăng luôn thừa nhận rằng bà ta không sai bảo cô, điều đó là thật?" Hắn hỏi.
"Tôi tự ra tay, bà ấy chỉ muốn sai tôi lén vào Thiên Đường giết Tiểu Tâm rồi sau đó tìm cách giết anh, ngụy tạo hiện trường. Thế nhưng tôi... hận Vân Tịch nên đã tự ý đổi kế hoạch." Alice nói.
Vậy ra biểu hiện ngày đó của bà ta và Cảnh Đông là thật. Thế nhưng vậy thì sao? Hắn sẽ không vì chuyện đó mà thu tay lại.
Cảnh Nhược Hàn đã hỏi xong, sau đó hất mặt:
"Nói ra yêu cầu của cô đi."
"Cảnh thiếu không còn muốn hỏi tôi điều gì nữa sao?"
"Những chuyện tôi muốn biết... có lẽ sau ngày hôm nay Húc Cảnh Thiên sẽ kể lại cho tôi."
Alice nghe hắn nói vậy thì bật cười. Hóa ra hắn biết cô muốn nhờ điều gì, mà cũng đúng, chuyện đó chẳng có gì khó đoán cả, tâm tư của cô quả thật dễ dàng để nhìn thấu đến mức ấy mà.
Alice đứng dậy khom người cảm ơn, dù cho bóng lưng của Cảnh Nhược Hàn đã khuất xa.