Tổng Tài Cưới Vợ Nông Thôn

Chương 50: Động Lực Cố Gắng


Linh Sam chỉnh sửa lại quần áo xong thì cũng trở về phòng làm việc của anh, nhưng mà cũng không thấy Hàn Thần đâu mà chỉ thấy nhân viên dọn vệ sinh mà thôi .

" Chào thiếu phu nhân "

Ừm,dì ơi dì có thấy Hàn Thần đâu không ."

" Kha chủ tịch vừa mới đi họp rồi "

"Vâng."

Anh ấy rất là bận, nhưng mà vẫn muốn dành thời gian ở bên cô .Ở bên anh ấy,Hàn Thần luôn tỏ ra mọi thứ rất là bình thường,anh muốn làm thì làm còn không thì thôi .

Tự nhiên lại cảm thấy cô chính là gánh nặng của anh ấy bản thân không làm được gì cả,cô cảm thấy mình thật sự rất là vô dụng ..

Linh Sam ngồi lại 1 lát,sau đó thì cũng trở về nhà .

Vẫn nên về nhà thì hơn,chứ ở đó lại làm cho anh ấy phân tâm nữa. ..

Linh Sam bắt taxi về nhà, ngồi trên xe cô cứ nhớ lại những câu nói kia mà nước mắt lại lăn dài xuống học má lời nói đúng thật là 1 con dao vô hình đâm xuyên vào trái tim của người khác, thật sự rất là đau đớn .

Từ đầu tới chân những thứ này là do anh ấy mua cho cô,chứ cô chưa mua hay là làm được gì cho Hàn Thần cả,cảm thấy mình cũng thật là vô dụng mà, chẳng được cái tích sự gì hết .

" Cô gái cô đang thất tình à ."

Không có đâu bác ."

" Vậy sao, vậy mà cứ tưởng cô thất tình không đấy. Nhìn cô xinh đẹp và giàu có như thế này chắc là có rất nhiều người theo đuổi.



'Dạ cháu có chồng rồi "

" À, thì ra là vậy .Vậy chắc chồng cháu cũng rất giàu có "

" Vâng, những thứ này là của anh ấy cho cháu,chứ cháu không có gì cả "

" Vậy là đang tự ti à, bác thấy không nên đâu,đàn ông ra ngoài xây dựng sự nghiệp và vì muốn cho vợ mình 1 mái ấm ,1 gia đình hạnh phúc mà không cần phải lo cái ăn cái mặc mỗi ngày, lấy chồng giàu thì phải vui lên chứ,có như vậy thì chồng của cháu mới có động lực cố gắng ."

Động lực cố gắng."

'Đúng vậy, thường thì đàn ông sẽ cố gắng vì vợ con của mình . Nếu người đàn ông thật sự thương vợ mình thì sẽ cố gắng mỗi ngày, cháu không cần gì hết thì họ cũng đã thương cháu rồi,bởi vậy tình yêu là 1 thứ gì đó nó rất là cao cả,1 khi đã yêu rồi thì sẽ muốn cho người mình yêu những thứ tốt nhất mà mặc kệ người đời có nói những điều xấu xa nhất .".

"Cảm ơn bác đã nói cho cháu nghe ."

'Ừm, không có gì đâu. "

Hơn 20 phút sau thì cũng về tới nhà, Linh Sam trả tiền rồi cũng đi xuống xe. .

Giờ này cũng đã gần đầu giờ chiều rồi,Linh Sam đi vào trong sân thì thấy mấy con chó đang rượt đuổi nhau .

Bất giác cô lại cười,lúc trước vô và anh y như tụi nó vậy . Nhưng mà bây giờ đã dính như sam rồi .

Nhưng mà cũng chỉ nói trong lòng mà thôi,chứ cô ví anh y như con chó Hàn Thần mà biết được thì sẽ nổi điên lên cho mà xem ..

' Thiếu phu nhân mới về ."

'Ừm,anh cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến tôi đâu ."



" Thiếu phu nhân cô vào nhà đi, ở ngoài này nắng lắm cô đứng lâu quá sẽ bị bệnh ."_ Nguyễn Tuân lên tiếng .

" Ừm được rồi, tôi sẽ vào nhà "

" À sao mà 2 con chó đó nó cứ rượt nhau hoài vậy "

Thì ra là thiếu phu nhân đang ngắm nghía về tụi nó .

' Lúc nãy 2 đứa nó giành thức ăn cho nên mới như vậy, cô cứ kệ nó đi 1 lát chạy mệt rồi sẽ không chạy nữa. "

"Ừm " Linh Sam cũng chỉ biết cười mà thôi, rồi sau đó thì cũng đi vào nhà .

Vừa vào nhà thì gặp Tiểu My đang lau nhà .

" Thiếu phu nhân cơm đã xong rồi, tôi dọn lên cho cô ăn nha.."

" Lúc nãy tôi ăn rồi,khi nào tôi đói thì sẽ xuống ăn "

" Vâng "

Nói xong thì Linh Sam cũng đi lên lầu, cô về phòng của mình thay quần áo ra cho thoải mái .Túi xách và giày thì để vào trong tủ.

Lúc này cô uống xong 1 ly nước lọc rồi nằm dài xuống ghế sofa ..Lâu lâu mới được ra ngoài 1 chút vậy mà tâm trạng cũng đi xuống mà cái số của cô nó bị làm sao đấy lần trước cũng vậy ra ngoài cùng với Hàn Thần và kết quả lại bị Hoàng Ân Ly hãm hại,còn lần này thì bị nói xấu 1 cách công khai và không có điểm dừng,cô là con người mà cho nên cũng có cảm xúc và cũng biết đau chứ,đau đớn vô cùng .

Linh Sam nằm xuống được 1 chút gì thấy có điện thoại,cô mở lên nghe thì là số của Thu Lan .Hai người nói chuyện với nhau 1 hồi rồi cũng cúp máy, cuối tuần này 2 người có hẹn với nhau,súyt chút nữa thì cô đã quên mất rồi..

Cô ước gì bản thân mình có công việc như Thu Lan, ngày ngày bận rộn chứ không có rảnh rỗi như thế này .Đáng lẽ tuần này cô định đi học rồi, nhưng mà ông nội bảo cô qua tuần sau hãy đi,dù gì thì cũng vừa mới xuất viện về nhà,đúng là người có tiền có quyền thì có khác, chỉ nói mấy câu thôi thì đến cả hiệu trưởng cũng phải nghe theo.