Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 63: Rắc Cơm Tró Bừa Bãi


Mới sáng tinh mơ, tại căn nhà cấp bốn nằm trên con đường đông đúc xe cộ qua lại, từ trong nhà liên tục vang lên những lời lẽ lớn tiếng của hai người phụ nữ làm hàng xóm bên cạnh cũng hiếu kỳ đứng ngoài cổng nghe ngóng tình hình.

*Chát.*

"Lâm Sở Sở, hôm nay tôi sẽ dạy cho cô cái cách làm dâu hiền vợ thảo của nhà họ Tô này là như thế nào."

Một cái tát vung thẳng vào mặt Lâm Sở Sở, kèm theo đó là những lời lẽ vô cùng khó nghe khiến ả ta càng tăng thêm cơn phẫn nộ.

Lâm Sở Sở một tay ôm gò má trái vừa bị đánh, tay còn lại thì giơ lên đi thẳng một đường tới khuôn mặt đầy rãy vết nhăn của người đàn bà ở tuổi trung niên, sau đó là tới lượt ả ta hung hăng cất lời.

"Trở mặt cũng nhanh lắm, ngày nào tôi còn tiền thì a dua nịnh bợ, đội con này lên tận trên đầu. Tới lúc tôi trắng tay thì giở cái giọng mẹ chồng nàng dâu ra mà nói chuyện, xin lỗi bà. Tôi là Lâm Sở Sở trời không sợ đất không sợ chứ không phải là Lưu Bội San nhu nhược yếu đuối để cho bà dễ dàng bắt nạt đâu. Tốt nhất là mau tránh đường ra."

Nói rồi Lâm Sở Sở định kéo vali bỏ đi nhưng lại bị Trần Thục Oanh giữ lại.

"Mày không được đi đâu hết, chồng mày nó con đang nằm trong bệnh viện chưa rõ sống chết mà mày định bỏ trốn theo trai rồi à, thứ đàn bà lăng loàn trắc nết."

"Mẹ kiếp, mụ đàn bà phiền phức."

Lâm Sở Sở nghiến răng nói rồi quay lại túm lấy cánh tay đang giữ chặt chiếc vali của mình dùng sức mà hất ra làm Trần Thục Oanh mất đà, ngã sõng soài xuống đất.

"Không trốn thì chờ công an tới hốt à. Thằng con trai của bà nếu mà có khỏi thì đầu tiên là trở thành kẻ tàn phế, sau đó thì cũng vào tù bốc lịch mà thôi. Tôi đâu có điên mà ở đây chờ chết với nó."

Trần Thục Oanh ngay lập tức lồm cồm bò dậy, cầm chặt cánh tay của Lâm Sở Sở mà gằn lên từng chữ.

"Mày, mày nói cái gì? Tại sao Tử Anh phải vào tù? Mày mau nói rõ ngay."

"Thì nó cùng tôi làm giả giấy tờ chiếm dụng công quỹ của công ty. Giờ tôi bị tố cáo rồi, nó sao có thể ngoại lệ. Mà tôi thì lành lặn thế này còn có cơ hội mà cao chạy xa bay, chứ nó nằm một chỗ thế kia thì cứ chờ tòa án tới tìm đi. Buông ra."

Lại một lần nữa Trần Thục Oanh bị Lâm Sở Sở thô bạo hất ra, nhưng lần này do đứng gần cửa nên cơ thể bà ta đã va vào mép cửa, đầu đập mạnh vào thành cửa đến nổi bật máu.

Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trán Trần Thục Oanh khiến Lâm Sở Sở hơi dè dặt nhưng ả ta vẫn mặc kệ mà kéo vali ra khỏi nhà.

Sự xuất hiện của Lâm Sở Sở làm những gương mặt trước cổng chợt trở nên lúng túng, vội vội vàng vàng giải tán.

Ả quét mắt lạnh lùng nhìn qua đám người nhiều chuyện rồi bước xuống mép đường bắt taxi, nhưng chưa qua bao lâu, không bắt được taxi mà ả lại bắt được một chiếc xe khác.



Khi trông thấy chiếc xe ấy sắp dừng lại thì ả đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng lưới trời lồng lộng có chạy cũng khó mà thoát, chưa đi được bao xa ả đã bị công an chặn lại.

"Cô là Lâm Sở Sở?"

Bỗng chốc gương mặt nghênh ngang đã xanh lè như tàu lá, câu từ cất lên chẳng còn rành mạch.

"Tôi...tôi..."

"Theo như ảnh đối chiếu thì đúng là cô ta."

Một vị đồng chí công an khác lên tiếng thay cho câu trả lời của Lâm Sở Sở.

"Thấy cô bỏ chạy khi gặp chúng tôi chắc cô cũng biết bản thân đã phạm tội gì rồi. Phiền cô hợp tác theo chúng tôi về đồn thụ án."

Cảnh sát Trưởng vừa dứt lời thì còng số tám đã yên vị vào đôi bàn tay của Lâm Sở Sở, tiếp theo sau đó ả đã bị áp giải lên xe.

Tiếng còi mà bất cứ một tên tội phạm nào cũng đều khiếp sợ vang lên, lại một kẻ làm trái pháp luật được mang về xử lý, cuộc đời của Lâm Sở Sở cũng coi như kết thúc từ đây.

"Nhà họ Tô thật là có "phước". Dâu cũ ngoan hiền thì đánh đập xua đuổi, rước cái thứ vô giáo dục về nhà để bây giờ con trai thì nhập viện, nhà cửa thì tán gia bại sản, đúng là quả báo mà."

"Thôi thôi chuyện của người ta, đừng bàn tán làm gì mau mau về nhà, nhà ai nấy về..."

Cay độc nhất vẫn là miệng của người đời. Nhưng họ cũng đâu có nói sai... Gieo nhân nào thì gặt quả đấy, luật nhân quả đâu bỏ sót một ai.

- ---------------

Cũng tại một ngôi nhà cấp bốn khác, nhưng nơi đây không khí lại trong lành, hoa tươi sắc trong vườn, chim hót líu lo trên cây.

Hôm nay Đình Hạo Nguyên lái chiếc siêu xe Maybach Exelero 4 chỗ phiên bản giới hạn đến, giữa không gian yên bình chiếc xế hộp màu đen huyền bí trở nên thật lôi cuốn.

Nam nhân tiêu sái trong outfit vô cùng lãng tử với chiếc quần âu tối màu phối cùng áo cardigan và một đôi giày sneaker tôn lên vẻ ngoài vừa ôn nhu, vừa lãng mạn.

Khi anh bước xuống xe, suýt nữa thì Bội San đã không nhận ra người đàn ông của mình, vì phong cách của anh hôm nay vô cùng khác với phong cách cứng nhắc, lạnh lùng chỉ với những bộ trang phục có gam màu tối như mọi ngày.



Đình Hạo Nguyên hôm nay như một anh chàng lãng tử, phong lưu càng để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng người phụ nữ.

"Ba Nguyên đẹp trai giống hệt những nam thần bên Hàn quốc ha mẹ..."

"À...ờ..."

"Bảo bảo còn phải hỏi sao, con không thấy mẹ nhìn ba đến nổi không nỡ chớp mắt luôn à."

Câu nói trêu chọc của Đình Hạo Nguyên làm Bội San giật mình, cô vội thu lại ánh mắt si mê thay vào đó là một nụ cười ngại ngùng.

"Sao hai mẹ con biết anh đến mà ra đón vậy?"

"Em với bảo bảo định ra ngoài mua ít quà về quê, mới ra khỏi cửa thì thấy xe anh đổ tới nên đứng đây chờ luôn. Mà sao anh đến sớm vậy? Sáng nay không bận gì sao?"

"Bận chứ. Giờ bận làm tài xế cho nữ vương đại nhân và tiểu công chúa đáng yêu đây!"

"Hoan hô, vậy là có ba đi cùng rồi, chúng ta xuất phát ngay đi ba mẹ..."

Tiểu công chúa tinh nghịch tung hô rồi chạy một mạch về phía chiếc siêu xe đứng đó, chờ đợi hai vị phụ huynh đi tới hộ tống vào trong.

"Cái con bé này càng ngày càng nghịch ngợm."

"Chắc không phải do anh chiều hư đâu nhỉ? Con bé nghịch là giống em đấy."

Đình Hạo Nguyên thoải mái khoác tay qua vai Bội San, vui vẻ trêu đùa thì thầm bên vành tai của cô gái.

"Em mà nghịch à? Do anh chiều hư bảo bảo thì đúng hơn..."

"Ba mẹ, nhanh lên đi. Hai người cứ rắc cơm tró trước mặt trẻ con là như nào thế nhỉ? Con còn chưa qua lứa tuổi vị thành niên đâu nhé."

Nghe những lời lẽ lí sự của một đứa trẻ mới hơn năm tuổi vừa nói ra mà cả Đình Hạo Nguyên và Bội San đều bật cười.

"Được rồi được rồi, không thả cơm tró bừa bãi nữa. Ba mẹ tới đây!!!"

Cứ thế chiếc Maybach Exelero thong thả rời đi, mang theo những tiếng cười và hạnh phúc!!!