Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 68: Dẫn Con Dâu Về Cho Mẹ


《BIỆT THỰ LAPIS 》

Một bàn ăn tươm tất, có đầy đủ rau củ, thịt cá được chế biến thành nhiều món, có cả trái cây tráng miệng bày trí đặc sắc trong phòng ăn sang trọng.

Cô gái mặc chiếc đầm suông đơn giản, ra dáng như thiếu nữ đơn thuần, dịu dàng, trên người khoác tạp dề đang loay hoay trong bếp thật giống như một người phụ nữ đảm đang nội trợ mà bất cứ nam nhân nào cũng thích, đặc biệt là những bà mẹ muốn chọn vợ cho con trai mình thì hình ảnh của Trác Lâm lúc này đã khiến Lý Mạn Ngôn vô cùng hài lòng.

"Sao con không gọi người làm vào phụ, một mình chuẩn bị cả bàn ăn thịnh soạn thế này thì vất vả cho con quá rồi. Dẫn con về đây làm khách mà thế này thì đúng là không phải phép chút nào cả."

Lý Mạn Ngôn vừa vào tới đã đi thẳng đến chỗ Trác Lâm, nắm lấy tay cô mà nhã nhặn cất lời.

Trước khi đáp lại câu nói của Lý Mạn Ngôn, Trác Lâm không quên nở một nụ cười dịu dàng với bà rồi mới nói:

"Cô đừng nói vậy, là con tự ý muốn về với cô chú mà. Vả lại cô đừng xem con là khách nha, được nấu ăn cho những người mình yêu mến là niềm vui của con đấy ạ!"

"Anh chị Trác đúng là khéo dạy con gái, vừa ngoan hiền, lễ phép lại còn giỏi giang nữa cô chỉ ước gì có được cô con dâu như con đây thôi."

Những lời khen ngợi của Lý Mạn Ngôn làm Trác Lâm bất giác ngại ngùng, cô hơi cúi đầu xuống, miệng cười mỉm chi, nhỏ giọng thầm thì:

"Thật ra con rất thích anh Hạo Nguyên, từ bé con đã ngưỡng mộ anh ấy rồi. Một nam nhân vừa thông minh, khí chất hơn người lại còn đẹp trai nữa. Nếu năm đó gia đình con không chuyển sang Mỹ thì có lẽ hiện giờ giữa con và anh ấy cũng không xa cách đến thế."

Càng nói giọng điệu của Trác Lâm càng buồn làm Lý Mạn Ngôn mủi lòng, thương cảm. Bà đặt tay lên bờ vai nuột nà của cô gái, khẽ lời an ủi.

"Nếu con thật lòng thích Hạo Nguyên thì cô sẽ giúp con, tuy nó lạnh lùng nhưng không phải là không có cảm xúc nên con chỉ cần mở lòng hơn một chút, chịu khó quan tâm hơn nữa thì cô tin Hạo Nguyên nó sẽ cảm động thôi. Cô cũng rất muốn tiểu Lâm xinh đẹp là con dâu của Đình gia ta."

Lúc này Trác Lâm mới ngẩng mặt lên nhìn Lý Mạn Ngôn, mỉm cười thật tự tin.

"Dạ tiểu Lâm cảm ơn cô, con sẽ cố gắng chinh phục được trái tim của anh ấy!"

"Cô chúc tiểu Lâm thành công. Giờ con lên gọi Hạo Nguyên xuống ăn trưa đi. Còn phần súp để cô gọi người làm mang ra được rồi."

"Dạ!"

Nói xong, Trác Lâm tháo tạp dề trên người xuống rồi rời khỏi phòng ăn, cô hướng thẳng đến phòng của Đình Hạo Nguyên mà cất bước.

*Cộc cộc cộc*



*Cộc cộc cộc*

Sau hai lần gõ cửa thì căn phòng luôn tràn ngập khí lạnh cũng được mở ra, vẫn là nét mặt lẫn ánh mắt không chút cảm xúc xuất hiện trước mặt Trác Lâm, nhưng giờ đây cô đã không còn cảm thấy e dè như những lần đầu đầu gặp anh nữa mà thay vào đó là một nụ cười tươi tắn.

"Em lên gọi anh xuống ăn trưa, hôm nay em tự tay nấu rất nhiều món anh xuống dùng bữa với cả nhà nha..."

"Ừm."

Không dài dòng, không nhiều lời phí sức luôn là phong thái của Đình Hạo Nguyên, ngoài Bội San ra thì anh đối với ai cũng thế, Trác Lâm thì càng không ngoại lệ.

Sau một chữ "ừm" cục xúc là bóng người cao lớn của anh lướt qua Trác Lâm, tiến bước xuống lầu.

Lúc Đình Hạo Nguyên xuống tới phòng ăn, theo sau anh là dáng người mảnh khảnh của người thiếu nữ thì trong bàn đã tề tựu đầy đủ mọi người.

"Hai đứa mau ngồi xuống đi, những món ăn này đều là một tay Trác Lâm chuẩn bị, Hạo Nguyên con nhất định phải ăn nhiều một chút, không được phụ lòng của con bé, biết chưa."

"Trác Lâm, múc canh cho Hạo Nguyên đi con."

Lý Mạn Ngôn vừa nói xong thì quay qua nhắc nhở Trác Lâm nhưng cô còn chưa kịp chạm vào chén của Đình Hạo Nguyên thì đã bị anh cầm lên trước.

"Tôi tự làm được."

Giọng nói "tựa băng" của nam nhân lạnh lùng kia đã biến không gian trong phòng chợt nặng nề hơn hẳn.

"Anh hai... anh có thể cư xử nhã nhặn với chị Lâm một chút không? Anh làm vậy người ta sẽ đau lòng lắm đấy."

Tuy âm giọng của Đình Mẫn Giao đã nhỏ nhất có thể nhưng mọi người ngồi gần nhau nên vẫn nghe thấy không sai một từ, nét mặt Trác Lâm lúc này cũng đã đượm buồn.

"Hạo Nguyên, con đừng quá đáng. Trác Lâm là thật lòng muốn quan tâm con mà, sao con cứ hà khắc với con bé như thế?"

"Vì con không thể làm khác hơn với người mình không thích."

Lý Mạn Ngôn bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời trước câu nói thẳng thừng không có một chút tình cảm của Đình Hạo Nguyên.



Đình Mẫn Giao thì dè dặt chẳng dám cất lời, Trác Lâm cũng chẳng biết nên nói gì, lúc này cứ thế mà cả phòng ăn lại bao trùm một bầu không khí ngột ngạt.

*Ting*

Bất ngờ điện thoại của Đình Hạo Nguyên chợt truyền đến tin nhắn phá vỡ không gian nặng nề.

Anh ung dung mở điện thoại lên xem đoạn tin vừa được ai đó gửi tới. Tất cả mọi người đều không biết nội dung là gì nhưng họ lại nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của nam nhân ấy bỗng chốc thay đổi, ánh mắt không còn vô cảm mà đang chuyển sang nét ôn nhu, trìu mến và càng bất ngờ hơn khi họ còn bắt gặp nụ cười trên môi Đình Hạo Nguyên, một hiện tượng cực kì hiếm hoi ở người đàn ông lãnh khốc ấy.

Đọc xong tin nhắn, anh cầm theo điện thoại rồi đứng dậy.

"Mọi người cứ ăn đi, con có việc ra ngoài một chút."

Thấy anh bỏ đi Lý Mạn Ngôn liền lên tiếng hỏi ngay:

"Hạo Nguyên, con đi đâu vậy?"

"Đi dẫn con dâu về cho mẹ."

Giọng anh vừa ngưng cũng là lúc bóng lưng tráng kiện khuất dần sau dãy cầu thang.

"Cứ mặc kệ nó. Mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi, Trác Lâm con cũng ăn đi, tính khí nó là vậy một khi có tình cảm với con rồi thì nó sẽ cư xử khác ngay."

Đình Kiến Chung từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng thì lúc này cũng đã lên tiếng, sau đó ông cầm đũa và bắt đầu dùng bữa.

"Con cũng nghe chú nói rồi đó, đừng buồn ha. Để lát nữa nó về cô sẽ la nó một trận."

"Dạ, nhưng mà lúc nãy anh ấy nói đi dẫn con dâu về cho cô... chuyện này..."

Sắc mặt của Lý Mạn Ngôn chợt trầm xuống, chính bà còn không biết thật ra đứa con trai ngang tàn của mình đang làm gì và nghĩ gì trong đầu thì làm sao có thể giải thích với người khác đây...

"Chị Lâm đừng để ý, chắc anh ấy nói đùa thôi. Ăn đi chị, thức ăn nguội sẽ không ngon nữa..."

"Ừm, em cũng ăn đi."

Trác Lâm nhìn Đình Mẫn Giao cố mỉm cười cho qua rồi cũng nâng đũa lên nhưng quả thật cơm hôm nay cô nuốt không trôi nữa rồi.