Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 74: Lòng Người Khó Đoán


Trong phòng làm việc hiện tại chỉ còn lại một nam một nữ khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.

Từ đầu tới cuối Đình Hạo Nguyên vẫn chưa một lần nào nhìn qua Trác Lâm, chỉ có cô là vẫn luôn dõi mắt theo anh.

"Cậu qua đây đưa người mới về sắp xếp công việc."

Kết thúc cuộc gọi với Hàn Triết, anh lại tiếp tục làm việc chứ chẳng hề để tâm đến sự có mặt của Trác Lâm trong phòng.

"Thật ra do visa của em hết hạn nên tạm thời chưa thể quay về Mỹ được. Cô thấy em ở nhà nhàm chán nên mới cố tình đưa em đến đây làm việc viết thời gian, tiện thể chăm sóc cho anh luôn. Anh yên tâm, em sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và Bội San đâu."

"Em chỉ cần làm tốt việc của mình, còn những chuyện khác không cần bận tâm."

"Dạ! Chỉ cần anh chịu cho em ở lại đây là em vui lắm rồi."

*Cộc cộc cộc*

"Vào đi."

Âm thanh gõ cửa phòng chợt cắt ngang cuộc đối thoại, ngay sau đó Hàn Triết từ ngoài cửa đi vào, cung kính cúi đầu chào vị Chủ tịch quyền lực.

"Cậu đưa cô ấy về phòng của cậu, sắp xếp bàn làm việc sau đó giao một số công việc đơn giản cho cô ấy làm quen đi."

"Ơ nhưng mà Chủ tịch có thể cho em biết vị trí của cô ấy ở tập đoàn chúng ta là nằm ở bộ phận nào được không? Chứ tự nhiên sếp kêu em sắp xếp công việc, em nhất thời vẫn chưa biết là nên sắp việc gì cho hợp lý..."

"Trác Lâm tạm thời là thư ký của tôi."

"À, dạ. Vậy cô Trác, mời theo tôi."

"Em đi làm việc, nếu anh có cần gì thì cứ gọi cho em nha!"

Trước khi cùng Hàn Triết rời khỏi, Trác Lâm không quên nhỏ giọng nói với Đình Hạo Nguyên một câu rồi mới rời đi, nhưng chính câu từ lẫn cách xưng hô quá đỗi ngọt ngào và thân thiết của cô đã tạo ra những suy nghĩ mập mờ về mối quan hệ giữa hai người họ trong lòng Hàn Triết.

Ngay khi Trác Lâm về đến phòng làm việc của Hàn Triết cô đã dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu, sau đó không lâu đã cất lên câu hỏi.

"Anh là trợ lý của Hạo Nguyên sao?"

"Đúng vậy. Mọi việc lớn nhỏ trước nay đều do tôi thu xếp, từ nay có cô có lẽ tôi được san sẻ bớt công việc rồi."

"Đến cả việc ăn uống của anh ấy sao?"



"Trước đây là vậy nhưng từ khi có Trưởng phòng Lưu thì Chủ tịch không còn dặn tôi chuẩn bị bữa trưa nữa, mà tự sếp đặt món ở nhà hàng mang đến."

"Trưởng phòng Lưu... là bạn gái của anh ấy à?"

Mặc dù đã biết tỏ tường mọi chuyện thế nhưng Trác Lâm vẫn tỏ vẻ như không biết gì mà đặt ra câu hỏi ấy với Hàn Triết.

"Chuyện này thì tôi không dám chắc, cũng không dám ăn nói lung tung kẻo rước họa vào thân. Nhưng mà chuyện Chủ tịch và Trưởng phòng Lưu đang hẹn hò đã truyền khắp tập đoàn cả rồi, mọi người cũng không nghe cấp trên nói gì chắc có lẽ đúng là như vậy."

"À..."

"Hôm nay cũng khá ít công việc nên tạm thời cô cứ thay tôi chuẩn bị trà, cà phê hoặc là những gì sếp căn dặn. Chờ bàn làm việc được lắp xong tôi sẽ giao việc cho cô sau."

"Vậy tôi có thể ra ngoài hoặc đi tham quan công ty một vòng không?"

"Được, nhưng đừng đi quá lâu."

"Tôi đi một lúc rồi sẽ quay lại ngay."

"Ừm."

Hàn Triết hơi cong nhẹ môi cười thân thiện với Trác Lâm rồi anh ngồi vào bàn làm việc của mình. Còn Trác Lâm thì lặng lẽ rời đi.

- -----------------------------------------------

Loay hoay thời gian đã trôi đến giờ nghỉ trưa, khi ai nấy đều sốt sắng rời khỏi tập đoàn để đi ăn và thư giãn sau một buổi làm việc căng thẳng thì chỉ riêng Trác Lâm là vừa từ bên ngoài trở về.

Trên tay cô mang theo vài túi đồ nhỏ, thẳng bước tiến lên phòng làm việc của Đình Hạo Nguyên, cô ngang nhiên mở cửa đi vào chẳng chút kiêng dè.

"Hạo Nguyên, em biết là anh không thích ra ngoài ăn nên em có mua một ít thức ăn ở nhà hàng nổi tiếng gần đây, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không nha."

Đình Hạo Nguyên còn đang vui vẻ vì cho rằng người tự ý xông vào là Bội San nhưng khi nghe thấy giọng nói của Trác Lâm thì sắc mặt của anh liền trầm xuống.

"Tôi đã gọi đồ ăn rồi. Em mang về phòng tự ăn đi."

Trác Lâm lộ rõ nét mặt đượm buồn, động tác dọn thức ăn ra bàn cũng ngừng lại hẳn, cô khẽ giọng lí nhí cất lên câu hỏi:

"Anh không thể nếm thử qua dù chỉ là một miếng nhỏ được sao?"

Trong lúc Đình Hạo Nguyên còn chưa biết ứng xử thế nào trước nét mặt tủi thân của Trác Lâm thì điện thoại của anh chợt truyền đến một tin nhắn nên đã mở đoạn tin lên xem trước.

[Linh Lung gặp phải khách hàng khó tính đến giờ vẫn chưa xử lý xong nên em phải qua chỗ em ấy một chuyến. Anh ăn trưa trước đi nha, đừng chờ em!]



Mày kiếm sắc lạnh trên khuôn mặt nam nhân có phần hơi cau lại khi đọc xong nội dung tin nhắn của Bội San vừa gửi tới.

[Nếu có vấn đề gì phát sinh thì gọi cho anh ngay. Anh chờ em về cùng ăn trưa.]

Chuyển tin lại cho Bội San xong Đình Hạo Nguyên mới nhìn về phía Trác Lâm vẫn đang buồn bã ngồi đó. Sau vài giây suy nghĩ, anh quyết định đóng tập tài liệu đang xem lại rồi bước đến sô pha ngồi đối diện với cô.

"Chẳng phải là muốn tôi nếm thử à? Sao lại ngồi ngẩn ra đó?"

Lúc này Trác Lâm mới ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông tiêu sái trước mặt mình, cô nhanh chóng hiện lên một nụ cười tươi tắn rồi vội vàng sắp xếp hết thức ăn ra bàn, sau đó còn cẩn thận lau sạch đũa cho anh.

Đình Hạo Nguyên thong thả đón lấy đôi đũa, anh bắt đầu gắp lần lượt mỗi món một ít cho vào miệng.

Trác Lâm lẳng lặng ngồi quan sát, cô cực kỳ mong đợi ý kiến từ Đình Hạo Nguyên, đến khi thấy anh chỉ mới ăn có một ít đã bỏ đũa xuống thì sắc mặt của người thiếu nữ chợt trở nên căng thẳng lạ thường.

"Có lẽ thực phẩm không được tươi nên chế biến ra món ăn không được đậm vị."

Đình Hạo Nguyên lấy khăn giấy lau miệng rồi tiếp lời:

"Sau này em không cần chuẩn bị bữa trưa cho tôi đâu. Còn giờ thì cứ ở lại đây dùng bữa đi, tôi có việc phải ra ngoài rồi."

Nói xong anh liền đứng dậy, sau đó là rời khỏi phòng làm việc. Bỏ lại một mình Trác Lâm ngồi đó với cơn căm phẫn trong lòng.

Cô nhìn những món ăn trên bàn bằng ánh mắt đang hằn lên ngọn lửa tức giận, từ lúc Đình Hạo Nguyên quay lưng bỏ đi cũng là lúc bàn tay nhỏ của người thiếu nữ đã siết chặt thành quyền.

Đình Hạo Nguyên càng lạnh nhạt thì cô lại càng hận Bội San, chính sự đố kỵ đã âm thầm biết đổi lòng người ngày càng hiểm độc.

*Ting*

Đúng lúc này điện thoại lại truyền đến một tin nhắn, Trác Lâm vô cùng chán ghét cầm chiếc điện thoại lên mà mở ra xem.

[Con nên sớm hoàn thành kế hoạch. Phía tập đoàn đã sắp không còn trụ nổi.]

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Mọi người cho mình vài ý kiến đi... Xem là những chương gần đây từ văn phong cho đến tình tiết của truyện có ổn không?

Sao mình thấy nó cứ sao sao í... Mình đang cố đẩy nhanh đến những diễn biến chủ chốt và dự định sẽ hoàn truyện vào 15/6.

Hi vọng mọi người có thể nhiệt tình ủng hộ mình bằng cách tương tác like và cmt đều đặn mỗi chương để mình có động lực ra chương mới mỗi ngày!!!