Ánh nắng chiều tà dần khuất dạng, mặt trời lùi bước về sau nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Khi cả một thành phố nhộn nhịp thắp lên những ánh đèn sáng rực thì Đình Hạo Nguyên mới mơ hồ tỉnh dậy.
Hành động đầu tiên của anh là đưa tay lên day day huyệt thái dương đau nhức sau đó là gượng người ngồi dậy.
Mày kiếm sắc lạnh trên khuôn mặt tuấn mỹ của người nam nhân bỗng chốc nhíu chặt khi thấy bản thân mình lại đang nằm ở phòng ngủ trong công ty, một chuyện mà trước nay rất ít khi xảy ra.
Lúc này anh mới lục lọi trong trí nhớ tìm lại mảnh ký ức đã bị lãng quên, gương mặt tiêu sái ấy mỗi lúc càng lạnh dần khi dường như anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Đưa mắt phượng nhìn lại thân thể mình đúng là không mảnh vải che thân thì anh càng chắc chắn chuyện ấy đã xảy ra.
Sau vài giây rơi vào những khoảng lặng trống rỗng trong đầu thì người đàn ông mới giật mình nhớ đến người phụ nữ của mình.
Vội vàng với lấy quần áo nằm vương vãi trên sàn nhà mặc vào người sau đó liền rời đi.
- -------------------------------
Siêu xe Maybach hối hả lao nhanh trên làn đường đông đúc, suốt dọc đường Đình Hạo Nguyên liên tục gọi điện cho Bội San nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến những tiếng tút tút rồi ngừng kết nối.
Anh vừa lái xe vừa gọi điện thoại nhưng chỉ toàn nhận lại những thất vọng ê chề khi không hề liên lạc được với người con gái ấy.
Chiếc xe mỗi lúc một tăng tốc, lao thật nhanh đến nơi mà chủ nhân nó muốn đến. Người đàn ông được cho là kẻ phản bội này đang mang một tâm trạng nặng nề đến nơi đó với hi vọng được giải thích, để cầu xin nhận được sự tha thứ từ cô gái anh trân quý hơn cả mạng sống của chính mình vì anh biết rằng, hôm nay có lẽ cô đã chứng kiến được một cảnh tượng làm tim cô tan nát.
Anh mang theo nỗi sợ hãi chạy đi tìm người con gái mình yêu, sợ hạnh phúc vừa chớm nở đã vội vụt mất, sợ mất đi người con gái mang tên Bội San, sợ, anh sợ rất nhiều thứ, để rồi khi xe vừa dừng lại trong khu vực sân quen thuộc, trông thấy bên trong căn nhà ngày ngày ấm áp ấy hôm nay lại tối om không một ánh đèn thì anh lại càng sợ hơn.
Vội chạy vào trong, bật sáng tất cả đèn nhưng người đàn ông vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
"Tiểu San... Anh về rồi! Bảo bảo ơi, ba về rồi đây!"
Đáp trả lại tiếng gọi của anh chỉ là một khoảng lặng, anh chạy vào từng căn phòng, rồi lại chạy vào phòng bếp tìm bóng dáng quen thuộc của cô gái ngày nào nhưng giờ đây đã chẳng còn ai nữa.
Anh lại gọi, một cuộc, hai cuộc rồi nhiều cuộc sau đó đều không nhận được bất cứ một lời hồi đáp nào.
Người phụ nữ ấy cứ như vậy mà bỏ đi rồi sao?
Hụt hẫng, ngỡ ngàng là trạng thái hiện tại của Đình Hạo Nguyên, anh lững thững ngồi bệch xuống sô pha, đôi mắt vô thần một lần nữa ngắm nhìn xung quanh căn nhà rồi bất giác lệ thủy lăn dài trong vô thức.
Trong phút chốc rơi vào cạm bẫy ái của kẻ xảo trá để rồi tình yêu chưa kịp lớn đã vội bay đi, anh còn định sau một vài ngày nữa sẽ chính thức cầu hôn rồi danh chính ngôn thuận rước cô gái ấy vào nhà với danh phận là Thiếu phu nhân của Đình gia, nhưng chưa gì sóng dữ lại ập tới cuốn đi mất tình yêu to lớn của anh.
Mất cô rồi từ giờ về sau anh phải sống thế nào đây?
- -------------------------------
《BIỆT THỰ LAPIS》
Sau một đêm dài ở ngôi nhà tràn đầy kỷ niệm ấy thì Đình Hạo Nguyên cũng đã quay trở về biệt thự của mình.
Suốt đêm qua anh đã cho người đi tìm mẹ con Bội San, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Mỗi lúc tim anh càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt bi thương nhung nhớ về người con gái ấy giờ đây lại hiện lên những tia máu lạnh, anh mamg theo một nguồn sát khí cực lớn quay trở về để tìm ả phụ nữ thâm độc kia.
Vừa vào tới phòng khách, thấy Trác Lâm đã ngồi sẵn ở đó, Đình Hạo Nguyên liền lao tới bóp cổ ả, anh giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn người phụ nữ xảo trá trước mặt như muốn kết thúc mạng sống của ả ta ngay lúc này.
"Hạo... Nguyên...anh...làm...gì...vậy? Bỏ...bỏ em ra...em...sắp...không...thở...nổi...nữa..." . Ngôn Tình Hài
Mặc cho Trác Lâm có vùng vẫy, có van nài thì người đàn ông vẫn giữ chặt tay, chỉ cần anh nhớ đến Bội San đã không còn bên cạnh anh nữa cũng chỉ vì con đàn bà này thì anh không còn giữ được lý trí nữa.
Gương mặt của Trác Lâm ngày càng đỏ, sức lực của ả mỗi lúc một yếu dần thì lúc này Đình Kiến Chung và Lý Mạn Ngôn xuống tới, thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt họ liền đi nhanh tới ngăn cản Đình Hạo Nguyên.
"Hạo Nguyên, con mau bỏ Tiểu Lâm ra ngay."
"Hạo Nguyên có gì từ từ nói, con muốn giết tiểu Lâm luôn hay sao?"
Sau những lời nói của Đình Kiến Chung và Lý Mạn Ngôn thì Đình Hạo Nguyên cũng chịu buông tay, nhưng trước khi rời đi anh không quên để lại một câu cảnh cáo:
"Cô nên cầu nguyện để tôi sớm tìm được tiểu San, còn không thì kêu Trác gia chuẩn bị hậu sự cho cô đi là vừa."
Đình Kiến Chung cau chặt mày nhìn theo bóng lưng của Đình Hạo Nguyên, rồi chuyển ánh mắt dò xét nhìn sang Trác Lâm, trần giọng hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao Hạo Nguyên nó lại nổi nóng đến mức như thế?"
Trác Lâm đã lặng lẽ rơi nước mắt trước khi trả lời câu hỏi của Đình Kiến Chung, giây tiếp theo thì ả đột nhiên quỳ xuống sàn nhà khiến cả Lý Mạn Ngôn và Đình Kiến Chung đều hết sức bất ngờ.
"Tiểu Lâm con làm gì vậy? Mau ngồi lên rồi nói."
Mặc cho Lý Mạn Ngôn có nói gì thì Trác Lâm vẫn quỳ đó, cúi gầm mặt xuống.
"Con xin lỗi cô chú, hôm qua...hôm qua con với Hạo Nguyên đã...đã..."
Trác Lâm cứ mãi ngập ngừng khiến Đình Kiến Chung và Lý Mạn Ngôn càng thêm hồi hộp, bà nôn nóng kéo Trác Lâm ngồi lên sô pha, nhíu mày dò hỏi:
"Tiểu Lâm à, có chuyện gì thì con cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao Hạo Nguyên lại tức giận đến thế?"
"Dạ... hôm qua con thấy trong phòng pha chế ở tập đoàn có một loại trà mới còn chưa ai dùng qua, nên mới pha một ly mang đến cho anh Hạo Nguyên dùng thử xem mùi vị thế nào. Ai ngờ... anh ấy vừa uống xong không bao lâu thì...thì đột nhiên mất kiểm soát... nên... nên đã xảy ra quan hệ với con. Chắc Bội San nhìn thấy nên đã bỏ đi rồi mới khiến Hạo Nguyên tức giận như vậy..."
"Cô, chú, tiểu Lâm xin thề rằng con không hề có ý muốn xen vào chuyện tình cảm của hai người họ. Con thật sự không biết là trà đó có vấn đề, lúc Hạo Nguyên mất khống chế con đã cố gắng vùng vẫy nhưng sức anh ấy quá mạnh nên con không thể... Cô, chú tin con nha, con nói thật... tất cả mọi chuyện con đều không biết gì cả..."1
Nói xong Trác Lâm đã bật khóc nức nở khiến Lý Mạn Ngôn đã tin ngay những gì ả vừa nói. Bà đưa tay ôm chầm lấy người con gái quỷ quyệt ấy lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Đình Kiến Chung thì thở dài trong bất lực, ông cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình yên khi Lý Mạn Ngôn đã ngầm chấp nhận Bội San, vậy mà sóng trước vừa qua sóng sau đã ập tới.
"Cô tin con mà, Tiểu Lâm con đừng khóc nữa. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, coi như là duyên nợ của hai đứa nó kết thúc, đợi đến khi Hạo Nguyên bình tâm lại cô sẽ kêu nó chịu trách nhiệm với con."
Lời nói của Lý Mạn Ngôn như mũi tên bắn trúng hồng tâm trong lòng Trác Lâm nhưng ả lại lắc đầu từ chối, rời khỏi cái ôm của bà, ả thút thít cất lời.
"Hạo Nguyên yêu Bội San nhiều như vậy con làm sao sánh bằng cô ấy, hôm nay suýt nữa con đã bị anh ấy giết chết rồi, sau này con không dám gặp mặt anh ấy nữa đâu cô. Có lẽ con quay về Mỹ sẽ tốt hơn..."
"Cái con bé này, bây giờ Bội San đã bỏ đi rồi. Con với Hạo Nguyên cũng đã gạo nấu thành cơm sao cô có thể để con đi được. Con yên tâm, lần này cô nhất định sẽ bắt Hạo Nguyên cưới con làm vợ."
Nước mắt lại rơi lả chả trên khuôn mặt đáng thương của Trác Lâm, ả tựa người vào lòng Lý Mạn Ngôn, nghẹn ngào nói:
"Cảm ơn cô đã tin tưởng con!"
Ngay sau câu nói đầy cảm kích ấy là một nụ cười tà mị trên khóe môi cô gái, ánh mắt chịu nhiều ủy khuất lóe lên những tia ngông nghênh, đắc ý.