Rời khỏi bệnh viện cũng đã đến giờ Bội Sam tan học nên Bội San đi thẳng đến trường đón cô bé.
Hai mẹ con dắt tay nhau trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.
Hiện tại nơi ở của cô là một thị trấn nhỏ nằm ngoài thành phố, nơi đây đa phần là dân lao động thuộc giai cấp tầm trung bình trong xã hội nên từ lương thực cho đến những vật dụng khác đều khá rẻ.
Căn nhà mà Bội San mua tuy không rộng rãi, tiện nghi như nhà cũ nhưng lại là tổ ấm hạnh phúc của người mẹ trẻ và đứa con gái ngây thơ.
Ngày ngày Bội Sam đến trường thì Bội San lại ra cửa hàng bán hoa, ngày nghỉ thì hai mẹ con cùng nhau làm việc kiếm tiền, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, mẹ dạy cô bé cắm hoa, tưới nước.., và những việc nhỏ nhặt trong cửa hàng.
Cứ thế một lớn một nhỏ trải qua cuộc sống yên bình cũng đã hơn hai tháng. Tuy Bội Sam không hiểu tại sao đột nhiên mẹ mình lại chuyển nhà đến nơi này sinh sống, rời xa ba Hạo Nguyên của cô bé nhưng qua một vài lần hỏi, Bội Sam đều nhìn thấy mẹ mình bật khóc thì cô nhóc cũng không còn hỏi nữa.
Nhưng trong lòng cô bé vẫn mong có một ngày nào đó được gặp lại Đình Hạo Nguyên để có thể giải đáp những khúc mắc trong lòng mình, cô bé không hiểu tại sao ba mẹ mình đang yên vui, hạnh thì thì tự nhiên lại bất ngờ rời xa nhau.
Cô bé muốn biết có phải ba Nguyên của cô là một người đàn ông không tốt, đã làm mẹ mình tổn thương nên mới như hiện tại hay không.
Suốt chặn đường thấy Bội Sam cứ lủi thủi buồn buồn, không nói năng cũng không hỏi gì khiến Bội San cảm thấy hơi lo âu trong lòng nên bèn đánh tiếng hỏi han cô bé vài câu.
"Bảo bảo của mẹ hôm nay sao vậy? Ở lớp có chuyện gì không vui à?"
Thấy Bội Sam chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời khiến Bội San càng thêm nao lòng.
"Vậy bảo bảo nói cho mẹ biết lý do tại sao con buồn được không?"
Cô bé mím môi, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của mẹ mình, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn cô nhỏ giọng cất lời:
"Bảo bảo muốn hỏi mẹ chuyện này, nhưng con sợ mẹ buồn..."
Bội San dường như đã hiểu ra vấn đề mà cô bé muốn nhắc đến, thật ra cô cũng rất muốn giải đáp những thắc mắc trong lòng bé con nhưng mãi vẫn chưa tìm được lúc thích hợp.
Một đứa trẻ đang sống yên vui bên ba mẹ đột nhiên lại thay đổi môi trường sống, rời xa một người mà cô bé thương yêu thì khó tránh khỏi những vướng bận trong lòng.
Suốt thời gian qua cô cũng đã nghĩ thông, chẳng còn đặt nặng về chuyện của Đình Hạo Nguyên trong lòng nữa, nên giờ đây đã có thể nhắc về anh trong tâm thế bình thản.
Bội San đột nhiên dừng bước, cô quay người qua đối diện với bảo bảo, sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của bé con, cô khẽ mỉm cười rồi hỏi:
"Có phải con muốn hỏi về ba Nguyên đúng không?"
"Nếu mẹ không vui cũng không muốn nhắc đến ba thì bảo bảo cũng không cần mẹ nói gì đâu ạ!"
"Mẹ không muốn con đắn đo trong lòng mãi nên hôm nay mẹ sẽ nói cho con biết. "
Nói xong Bội San xoa xoa đầu bé con rồi nắm tay cô bé tiếp tục dạo bước trên đường, sau đó là ôn nhu nói rõ mọi điều.
"Thật ra ba và mẹ sau một thời gian tìm hiểu thì cảm thấy không hợp nhau nữa nên đã quyết định chia tay, để ba có thể lập gia đình. Ba rất thương bảo bảo nên mẹ không muốn mẹ con mình ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của ba, mới chọn cách rời đi. Bảo bảo có thể hiểu cho mẹ chứ?"
"Dạ hiểu ạ! Bảo bảo chỉ muốn biết có phải ba Nguyên đã làm tổn thương mẹ hay không thôi. Nhưng mà nếu là vì ba mẹ cảm thấy không hợp nhau nên mới rời xa nhau thì bảo bảo yên tâm rồi. Con không muốn bất cứ ai làm tổn thương mẹ cả, dù sao bảo bảo có ba cũng được mà không có cũng không sao. Bảo bảo chỉ cần mẹ San San thôi!"
Bội Sam lúc này mới vui vẻ mỉm cười vì đã giải đáp được những thắc mắc trong lòng, thấy tâm tình con gái vui vẻ Bội San cũng cảm thấy ấm lòng.
"Vậy nếu bảo bảo có em thì con có cần em không? Có yêu thương em không?"
"Đương nhiên là có chứ ạ! Nếu mẹ sinh em bé thì bảo bảo có người chơi cùng rồi, không còn cô đơn một mình nữa."
Vừa nói xong, Bội Sam liền hí hửng hơn hẳn khi nhận ra ngụ ý trong hai câu hỏi của mình, cô bé ngay lập tức vui vẻ tiếp lời:
"Ơ nhưng mà mẹ hỏi con như vậy thì... có phải là bảo bảo sắp có em rồi không mẹ?"
Bội San mỉm cười ngọt ngào, đâu đó trong lòng cô dâng lên một cung bậc cảm xúc hạnh phúc khi nghĩ đến hai bé con đang từng ngày lớn lên trong bụng mình.
"Đúng vậy! Bội Sam xinh đẹp sắp được làm chị hai rồi, bảo bảo vui không nè?"
"Dạ vui ạ! Hoan hô, hoan hô, bảo bảo sắp có em rồi!!!"
Giọng nói trong trẻo cùng điệu bộ phấn khởi của cô bé khiến Bội San bật cười, cô yêu chiều xoa đầu bé con đáng yêu của mình.
Lòng cô giờ đây đã thanh thản hơn rất nhiều. Thay vì sống mãi trong ký ức đau buồn thì cô chọn niềm vui mới trong cuộc sống ở hiện tại, và càng vui hơn khi cô biết giờ đây lại có thêm hai thiên thần bé nhỏ đang từng ngày phát triển bên trong thân thể mình. . Truyện Đông Phương
Lỗi lầm là ở người lớn, trẻ con không có tội nên cô không đỗ hết tội lỗi lên người chúng. Nếu đời cô đã không được trọn vẹn ở tình yêu nam nữ thì cô cũng chẳng muốn cưỡng cầu thêm nữa, thay vì yêu một người đàn ông cô chọn dành cả trái tim dạt dào yêu thương của mình trao lại cho những đứa con ngây thơ.
Dù khó khăn, vất vả nhưng cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì ba thiên thần ấy chính là nghị lực để cô bước tiếp trên đoạn đường tương lai.
- -------------------------------
《BA THÁNG SAU》
Tại tập đoàn Đình thị, trong căn phòng được mệnh danh là núi băng ấy vẫn là bóng dáng quen thuộc của người đàn ông quyền lực.
Sau một khoảng thời gian dài trải qua những mất mác, đau khổ khi người con gái anh yêu rời đi thì Đình Hạo Nguyên giờ đây cũng đã có thể quay lại với cuộc sống như trước.
Anh ngày ngày đều mang gương mặt vô cảm đến công ty, mắt phượng lại phủ lên một tầng băng lạnh. Đình Hạo Nguyên của lúc này chính là Đình Hạo Nguyên trước khi gặp được tình yêu của đời mình.
Thậm chí người đàn ông này ở hiện tại còn lãnh khốc hơn trước kia, anh còn được mang danh hiệu mới trong lời đồn của thiên hạ là một Tổng tài ác ma.
"Chủ tịch, đây là dự án quy hoạch mới ở thị trấn H nằm ngoài thành phố. Do là dự án lớn nên phía đối tác muốn Chủ tịch đích thân xuống đó khảo sát một chuyến, không biết... Chủ tịch... có thể..."
Hàn Triết vừa đặt bản kế hoạch xuống bàn làm việc liền cung kính, dè dặt lên tiếng.
"Khi nào thì cần khảo sát?"
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên nhưng lại mang theo một luồng hàn khí khiến đối phương bất giác lạnh cả sống lưng, Hàn Triết khẽ nuốt nước bọt cái ực, sau đó mới dè dặt trả lời:
"Dạ nếu được thì ngay chiều nay chúng ta xuất phát."
"Đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài cho khoay khỏa đầu óc một chút. Cậu về chuẩn bị tài liệu cần thiết đi."
Nói xong Đình Hạo Nguyên rời khỏi bàn làm việc, đi qua tủ rượu tự rót cho mình một ly Whisky rồi từ từ thưởng thức.
"Dạ, vậy em về phòng chuẩn bị ngay."
Hàn Triết rời khỏi, chỉ còn một mình Đình Hạo Nguyên ở lại với ly rượu trên tay.
Ánh mắt anh vô thức nhìn về một nơi xa xăm ngoài cửa sổ, suốt năm tháng qua anh chưa từng một ngày nào không nhớ nhung người con gái ấy, ngay lúc này cũng vậy.
Anh nhớ cô vô cùng, nhớ đến nổi không kìm được nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống từ khóe mi.
"Tiểu San, em đang ở đâu vậy? Anh rất nhớ em!!!"