Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 90: Người Quen Cũ


Hôm nay người đàn ông ấy, may mắn gặp lại người con gái mà bấy lâu nay luôn nhớ nhung, trông chờ đến ăn không ngọn ngủ không yên giấc.

Suốt năm tháng trời xa cách, đến tận ngày hôm nay mới được tương phùng. Nhưng sao bên cạnh người con gái ấy lại có một người thanh niên khác, trong bụng cô dường như lại đang mang thai bảo bảo.

Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông không khỏi bàng hoàng, đó rõ ràng là người con gái đã khiến anh yêu đến cuồng si.

Cô đến mang cho anh hơi ấm nơi con tim đã đóng băng suốt 28 năm, cho anh biết thế nào là yêu thương, nhung nhớ. Để rồi đến ngày cô rời đi đối với anh dường như cả thế giới đã sụp đổ.

Nơi con tim đang sinh sôi yêu thương cuồng nhiệt bỗng chốc hóa thành sỏi đá, khô cằn không còn chút sức sống.

Hơn 150 ngày anh sống trong tuyệt vọng, trong mong chờ, sống trong nỗi dằn vặt của tòa án lương tâm vì ngày ấy chính bản thân đã lơ là sập vào mưu kế của một ả đàn bà gian trá, để rồi khiến người con gái ấy tổn thương lẫn thất vọng, khiến cô dứt khoát ra đi không từ mà biệt.

Cho đến hôm nay, Đình Hạo Nguyên anh như được tái sinh sức sống thêm một lần nữa khi gặp lại được bóng dáng quen thuộc của người con gái ấy, thế nhưng giờ đây bên cạnh cô có lẽ đã có một người đàn ông khác thay anh chăm sóc, lo lắng cho cô rồi chăng?

Anh còn từng tưởng tượng ra khung cảnh khi cả hai tương phùng, nhưng sao ở hiện tại nó khác xa quá, anh muốn chạy đến ôm chầm người phụ nữ ấy nhưng ở giây phút này lại không đủ bản lĩnh và tự tin.

Sau một khoảng lặng chìm vào trầm tư, cùng với nỗi nhớ quá đỗi da diếc khi chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể đến gần, khiến Đình Hạo Nguyên vô cùng khó chịu, tim anh sao cứ nhói nhói từng cơn. Anh muốn đến gần cô hơn, dù chỉ là ngắm nhìn một chút rồi rời đi thì cũng thỏa lòng.

Cứ thế anh chậm rãi qua đường, bước vào cửa hàng ấy, tiến đến gần người con gái anh yêu thương.

Thấy khách vào Bội San cũng nhanh chóng đi ra chào hỏi cùng với nụ cười trên môi, nhưng khi trông thấy khuôn mặt của người nam nhân quen thuộc ấy thì nụ cười trên môi cô nhạt dần và biến mất hẳn.

Khi Bội San xoay người định trở vào trong thì người đàn ông đã nắm tay giữ cô lại.

"Anh nhớ em!"

Âm giọng trầm thấp, xen lẫn nghẹn ngào bất giác khiến đáy lòng Bội San buốt thắt, cô cứ tưởng rằng ở quảng đường sau này sẽ không còn gặp lại người đàn ông này nữa, nhưng có lẽ ông trời thích tạo ra cảnh trớ trêu để một lần nữa cô phải đối mặt với anh, người khiến cô trao trọn cả con tim và cũng là người đã từng làm cô tổn thương.

Nhưng gặp nhau rồi thì sao đây? Nên xem nhau như người lạ, hay giống như một người quen đã lâu rồi không gặp nên tay bắt mặt mừng?

Sau những giây phút trong lòng âm thầm gợn lên cơn sóng xúc động, Bội San đã lấy lại được bình tĩnh, cô lạnh nhạt gỡ tay Đình Hạo Nguyên ra khỏi tay mình sau đó nhìn anh, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.

" Anh Đình, đã lâu rồi không gặp!"

Cô đưa tay ra phía trước tỏ ý muốn được bắt tay chào hỏi. Thái độ của cô giống như đang đối đãi với một người quen đã xa cách nhiều năm, khiến nơi ngực trái của người đàn ông đau nhói đến ngạt thở.



" Tiểu San, thật ra mọi chuyện không phải như em đã thấy đâu, anh bị..."

"Anh bị gì tôi không quan tâm."

Đình Hạo Nguyên còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bội San cắt ngang một cách tuyệt tình và vô tâm, chính câu nói của cô cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh khiến nó la hét trong đớn đau.

"Nếu anh đến đây để mua hoa thì cứ chọn, rồi mang đến quầy tính tiền. Còn nếu là vì một vấn đề nào khác thì xin lỗi, phiền anh đi cho."

Nói xong, Bội San liền quay lưng bước đi không chút đắn đo chần chừ. Nhưng cô đâu biết rằng, ở phía sau lưng, người đàn ông ấy đã lặng lẽ rơi nước mắt.

"Chồng ơi, anh ra tiếp vị khách này giúp em với."

Sau đó là giọng nói của Bội San lại trong trẻo vang lên, anh biết cô đang gọi người đàn ông lúc nãy đã khoác áo cho cô, nên liền rời đi.

Dưới ánh nắng chiều tà, bóng dáng cô đơn của người đàn ông mang theo một nỗi đau to lớn, lặng lẽ bước qua làn đường đông đúc xe cộ.

Chỉ mới 5 tháng trôi qua mà người con gái anh yêu đã có một gia đình mới rồi sao? Cô còn đang mang thai, hôm nay cô lạnh nhạt, xem Đình Hạo Nguyên anh như một người quen từng gặp mà giao tiếp... Vậy là anh đã thật sự mất đi người con gái mình yêu rồi sao?

Trong cửa hàng, Bội San sau khi lén nhìn Đình Hạo Nguyên rời đi thì chẳng hiểu sao cô lại bật khóc, nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi gò má.

Cô cũng chẳng biết bản thân đang khóc vì cảm thấy ấm ức hay là vì vẫn còn thương nhớ đến người đàn ông ấy mà không thể kiềm được cảm xúc.

Lúc này người đàn ông vừa được Bội San gọi là "chồng" cũng quay trở ra, thấy cô khóc cậu liền nhíu mày lo âu mà sốt sắng hỏi han ngay:

"Chị San San, chị sao vậy? Đau ở đâu hay sao?"

Bội San vội lau đi nước mắt, cô điều chỉnh lại sắc thái trên mặt sau đó mới khẽ cười.

"Chị không sao, lúc nãy tự dưng có gì đó bay vào mắt nên mới chảy nhiều nước mắt như vậy thôi, em đừng lo."

"Vậy chị có cần em xem hộ không? Mắt chị đỏ hết rồi..."

"Không cần đâu em, giờ chị thấy ổn rồi. Mà em sửa ống nước xong chưa?"

"Xong rồi đó chị, thay cái van là ok ngay á mà."

Thế Thành phất tay cười nói rồi đột nhiên lại chuyển sang nét nghiêm túc, trông biểu cảm của cậu cứ giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó vậy.



"Lúc nãy hình như em có nghe chị gọi ai là chồng thì phải... Có phải là gọi em không?"

"Cái thằng nhãi ranh này, em đừng có suy đoán lung tung. Chị làm gì có gọi ai, em nghe nhầm rồi."

Bội San dùng ngón trỏ chỉ vào trán Thế Thành một cái rồi đi lại quầy thu ngân.

"Nhưng em nghe rõ ràng mà...Cái gì mà, chồng ơi ra tiếp..."

"Chị đã nói là em nghe nhầm rồi. Thôi xong rồi thì về nhà tắm rửa thay quần áo đi rồi chạy qua chị ăn cơm, coi như là cảm ơn em giúp chị sửa ống nước, hôm nay chị đóng cửa sớm."

"Chị em cả mà, em coi chị như chị ruột của em rồi vậy mà chị còn khách sáo nữa."

Thế Thành bĩu môi, tỏ vẻ như phải chịu ủy khuất khiến Bội San bật cười tươi tắn.

"Không phải là khách sáo mà là lo cho cái bụng của em đó, cứ suốt ngày ăn mì gói thì sao có sức khỏe."

"Chị cũng biết em là trẻ mồ côi mà, ở một mình nên cũng hơi lười nấu."

Câu trước cậu thanh niên còn buồn hiu khi nhắc đến gia cảnh của mình nhưng mới đến câu sau đã bật cười hí hửng.

"Đã vậy thì sau này cứ thường xuyên đến nhà chị dùng cơm đi, dù gì có mỗi hai mẹ con cũng buồn."

"Em chỉ sợ làm phiền chị thôi..."

"Chỉ cần em góp tiền mua gạo là được, chứ chị không có thấy phiền."

"Tưởng gì, cái đó chuyện nhỏ. Vậy giờ chúng ta về luôn đi, em phụ chị một tay. Ăn xong rồi về nhà sau, chứ chạy qua chạy lại tốn xăng lắm."

"Cũng được, vậy em phụ chị đóng cửa ha."

"Ok chị cả!!!"

Cứ thế, một nam một nữ vui vẻ trò chuyện, còn không ngừng cười nói, sau khi đóng cửa shop hoa thì cùng nhau lên xe máy về nhà.

Một màn tình cảm thân thiết ấy thế mà lại lọt hẳn vào tầm mắt của người đàn ông vẫn chưa từng rời đi. Anh đang cảm thấy đau, đau đến mức tê tâm liệt phế...