Nghiên đang nằm túm chặt lấy chăn thì Phó Thi Kỳ lại ,Nghiên lặng lẽ nằm dẹp sang một bên giường
"Sao né?"
"Tôi né đâu,tránh cho anh nằm mà"
"Hừ"
Phó Thi Kỳ nằm xuống ,giơ tay lại chỗ cô
"Lại đây"
"Làm gì"
"Không nghe à"
Nghiên vẫn nằm im một chỗ không nói gì vẫn túm chặt cái chăn,đột nhiên Phó Thi Kỳ vòng tay qua người cô kéo cô nằm lại sát anh ta
"Gì vậy"
"Đi ngủ thôi mà"
"Thả tôi ra đi"
"Muốn ra thì tư ra đi"
Phó Thi Kỳ ôm chặt lấy cô ,cô đâu thoát ra được đành lặng lẽ nằm im , được lúc sau hai người ngủ say sưa.Đang ngủ ngon thì báo thức kêu, lúc này đã 4 giờ chiều, Phó Thi Kỳ vẫn đang ôm chặt lấy cô ngủ ,nghe tiếng báo thức hai người giật mình.Nghiên cựa quậy bên này sang bên kia mà cảm thấy khó khăn vì đang bị
Phó Thi Kỳ ôm mà, Phó Thi Kỳ:
"Gì vậy"
"Thả ra"
"Im,nằm thêm lúc nữa"
Nói xong,anh ta càng ôm chặt Nghiên hơn
Được lúc sau,hai người dậy đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi Nghiên bắt đầu chuẩn bị đi làm.
Nghe nói tối nay là đông đến nhưng Nghiên mặc kệ vẫn cố mặc quần áo mùa hè.Vẫn như mọi ngày Nghiên đến chỗ quán làm việc,hôm nay Phó Thi Kỳ lên tầng 2 nói chuyện với Đình Vi và Trương Vỹ.Hai người biết Phó Thi Kỳ lâu nay không ngủ được,muốn ngủ phải uống thuốc ,hai người với vệ sĩ của anh đã tìm mọi cách cho anh ta nhưng vẫn không được
"Bệnh khó ngủ của cậu sao rồi?Cần tìm phương thức nữa không"
"À,quên nói.Tớ tìm được phương pháp trị bệnh rồi"
Hai người tròn mắt,ngơ ngác,ngạc nhiên hỏi
"Hả?Thật sao"
"Chả lẽ đùa"
"Woa, phương pháp gì vậy, lâu nay bọn tôi cố cũng không tìm được"
Phó Thi Kỳ chẳng nói gì, cười nhẹ một cái rồi bỏ đi
Hai người kia:"Là sao"
Phó Thi Kỳ về làm mấy công việc ở công ty,còn Nghiên ở lại làm .
Đêm nay mới có 11 giờ mà quán hết khách nên Nghiên được về sớm, vừa ra ngoài đập vào mắt cô là một bầu trời tuyết trắng xoá
"Aaaaa,tuyết đầu mùa"
Nghiên thích thú ngắm tuyết, nhưng không mang theo áo cơ thể cô lạnh buốt. Hôm nay lại còn về sớm, Phó Thi Kỳ đâu biết nên anh ta chưa đến đón cô,quán thì đã đóng cửa không còn ai,bên đường cũng chẳng còn ai.Cô phải ngồi tạm ở bên đường,lúc này nhiệt độ đã là âm 3 độ C,vì lạnh quá lại còn mặc áo mùa hè nên Nghiên run lẩy bẩy.Lúc sau không chịu được nữa Nghiên liền ngã xuống đất,Nghiên vẫn ôm bản thân mình. Lúc cơ thể không chịu được nữa mắt chuẩn bị nhắm lại Nghiên thấy một chiếc xe ô tô dừng lại, một người đàn ông cao to đi xuống xe và chạy lại cô ,đó không ai khác là Phó tổng.
"Này,này"
"T-t-tôi I--lạnh quá" rồi ngất đi
Phó Thi Kỳ nhanh chóng bế cô lên xe,kêu người lái xe mở nhiệt độ ấm sưởi ấm cho cô,anh lấy áo khoác của mình quàng cho Nghiên,anh ôm lấy Nghiên hai tay nắm lấy tay cô rồi ôm cứng lấy để cô ấm
Về đến nhà,Nghiên vẫn đang thiếp đi, Phó Thi Kỳ bế cô lên phòng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô nhưng lúc này Nghiên vẫn run rẩy vì còn đang lạnh trong lúc đó Phó Thi Kỳ nằm xuống ôm cứng lấy Nghiên để tạo hơi ấm cho Nghiên, thì Nghiên đã đỡ hơn rồi.
Hai người vẫn như mọi ngày anh vẫn ôm cô ngủ cho tới sáng.
Buổi sáng Nghiên dậy cảm thấy người mình mệt mỏi không còn chút sức lực,thấy Phó Thi Kỳ đang ngủ lại còn ôm lấy mình không dám làm phiền,Nghiên vẫn nằm nhưng lỡ xê dịch người một cái....