Tổng Tài Cuồng Yêu

Chương 28: Thoát sao được


Cơ thể cô không chịu được nữa,mệt lã người xung quanh lại còn một màu đen tối,cô chỉ biết nằm xuống vì mệt quá nên cũng chỉ thiếp đi

Đột nhiên trong phòng xuất hiện ánh sáng,cô mở mắt hờ hững thấy một dáng người đàn ông cao lớn đứng ở cửa,tay anh ta đút vào hai túi quần trong cái ánh sáng ấy là một khuôn mặt điển trai,anh ta chỉ cười nhếch mép một cái,Nghiên ở trong này hết sức nói không nên lời chỉ biết nằm gục xuống.

Lúc tỉnh dậy thì cô thấy mình đang nằm ở nơi khác,lúc mở mắt hẳn cô nhận ra là mình đang nằm ở phòng của tên Thi Kỳ kia,thấy tên kia đang ngồi như bàn cầm tài liệu,cô chẳng thèm để ý lúc định ngồi dậy thì

"Sao?Tỉnh rồi à?"

Cô chẳng nói gì

"Không trốn nữa ư?,bố cô ở trong kia chắc sướng lắm nhỉ".

Vừa nghe đến bố cô liền:

"Gì,anh làm gì bố tôi"

"Đâu, làm gì đâu ,khiến ông ta sống dở chết dở thôi"

"H-hả"

Nghiên nhìn anh ta chằm chằm với ánh mắt tức giận. Anh ta tiến lại gần,nâng cằm cô lên

"Không nghe lời ư!Nghe lời tên này thì không ai khiến cô hay bố cô đau khổ đâu"

"Bỏ ra"

Nghiên lắc mạnh mặt cô ra khỏi tay tên kia,anh ta cười khẩy xoa xoa mấy ngón tay rồi đi lại ghế ngồi xuống cầm tách trà uống (anh ta có thói quen uống trà mỗi ngày).Nghiên xoa xoa bụng vì đói,anh ta lên tiếng

"Đói rồi à?"

Nghiên ngoảnh mặt lại chẳng nói gì vì đang tức mà,ánh mắt cô tỏ lên sự ấm ức lắm chứ.Cô thấy anh ta đi ra ngoài ban công nghe máy gì đó, lúc anh ta vào cô định đi ra khỏi phòng thì

"Đi đâu đó, Ngồi im"

Nghiên tức tối bước đi lại giường vừa đi vừa giậm chân lại chỗ cũ ngồi xuống,cô lườm anh ta nhưng trông không đáng sợ thay vào đó là đáng thương, anh ta cười nhếch mép một cái tay cầm tách trà lên uống,Nghiên lẩm bẩm



"Người gì ác vậy"

Nghiên giẫy giẫy hai chân

"Làm sao thoát khỏi đây "

Nghiên quên mất là anh ta đang đằng sau cô,cô nói to nên anh ta nghe hết

"Thoát sao được"

Vừa nghe cô giật mình bịt mồm lại mở to hai mắt nghoảnh lại

"Sao ngu thế trời"

Vừa nói xong ở ngoài phòng vang lên tiếng của Bảo Nam(anh ta với Bảo Hoàng chính là hai người đã đi theo anh ta bao nhiêu năm nay)

Anh ta gõ cửa, "đồ ăn của anh đến rồi này Phó tổng ơi"

"Mang vào đây"

Anh ta mang vào nào là pizza,trà sữa, hamburger với mấy đồ khác nữa

"Để xuống bàn đi"

Thấy hai người đang nói chuyện,Bảo Nam còn ở lại nói thêm ít về công việc, Nghiên thấy cửa đang mở mà hai người kia đang nói chuyện, Phó Thi Kỳ chẳng để ý đến cô .Nghiên rón rén cúi người xuống bước đi ra khỏi cửa, chưa kịp đi mấy bước thì

"Đứng lại"

nên lời

"Ra ngoài đi"

Bảo Nam ra ngoài nhìn cô lắc đầu"Hazz"



"Không biết nghe lời nhỉ"

Nghiên vẫn chẳng trả lời, anh ta vẫy tay

"Lại đây"

Nghiên vẫn cứ ngồi im đó

"LẠI ĐÂY"

Nghiên bất lực lại chỗ anh ta đứng

"Ngồi xuống"

Lúc này cô mới cất giọng

"Làm gì,anh ăn kêu tôi lại nhìn mồm à!"

"Đúng"

Lúc này Nghiên tức lắm rồi,chỉ biết liếc liếc anh ta

Anh ta cầm miếng bánh lên

"Muốn ăn không",

Phó Thi Kỳ cất giọng kèm với đó là ánh mắt sắc lạnh ,Nghiên giật mình nghoảnh lại cảm thấy ngại ngùng liền bước lại giường ngồi bĩu môi xuống,ấm ức nói không

"Không"

Nhưng trong lòng Nghiên muốn ăn lắm chứ, chỉ đành giả vờ

"À"

Anh ta đưa đến trước mặt cô...