* 10 phút sau*
Nghiên mang hai ly cà phê cho hai người đang ngồi trò chuyện ở trên tầng "Cà phê tới đây"
Bà chủ đột nhiên hỏi ,giọng nói thay đổi:"Nghiên,có chuyện gì giấu cô không"
Nghiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác hỏi "Dạ,chuyện gì đâu ạ"
Bà chủ "Tôi biết hết rồi"
Băng Nghiên "Biết gì vậy ạ,nói vậy cháu hoang mang"
Bà chủ"Nghe Linh kể rồi,con bị người ta hành,giam giữ đúng không"
Nghiên "Dạ không phải đâu ạ,đừng nghe nó"
Bà chủ "Nói là ai cô giải quyết giúp con"
Băng Nghiên "Không được đâu"
Bà chủ"Là ai"
Băng Nghiên "Thôi ạ "
Bà chủ "Nói đi"
Băng Nghiên "Là là Phó Thi Kỳ ạ"
Bà chủ"Hả...hả Phó Thi Kỳ,cháu dính líu đến hắn ta"'
Băng Nghiên"Sao vậy ạ"
Bà chủ "Tuy không phải cô đẻ ra nhưng mà từ lâu cô xem cháu như người một nhà, Phó Thi Kỳ ấy không dễ đụng rồi,mấy tên công an có làm gì được hắn"
Băng Nghiên"'Con biết"
Bà chủ"Ngồi xuống đây kể hết cô nghe"
Nghiên ngồi xuống kể hết lại cho bà nghe, Trần Linh ngồi bên cũng nghe lại lần nữa
Bà chủ "Chuyện này để cô giúp chasu điều tra vụ việc của ba cháu"
Băng Nghiên"'Dạ thôi ạ,chuyện của gia đình cháu cháu tự mình tìm lấy ạ"
Bà chủ"Cô với Linh đây sợ gì"
Băng Nghiên "Không được đâu ạ,cháu không muốn liên lụy hai người "
3 người giằng co mãi Nghiên vẫn kiên quyết từ chối ,hai người bất lực đành theo ý cô
*Đến tối*
Tầm 7 giờ Nghiên tan làm bắt đầu,tan ca đến người khác ,cô bắt đầu ra về.Ra bến xe định bắt xe buýt nhưng mà
hôm nay lại đi muộn,đành ngồi chờ mãi không thấy chuyến khác, đành tự phải đi bộ về mà đi từ giờ về đến nhà tên Phó Thi Kỳ kia cũng phải mất hai tiếng,Nghiên cũng sợ hắn ta tìm nhưng mà cũng sợ muộn đêm tối đi qua cánh rừng đen tối kia ai dám đi, đành đi về kí túc xá ở lại.Đang đi dọc đường vừa đi vừa cúi xuống đường thì có một chiếc xe sang,đắt tiền dừng lại bên cạnh,Nghiên tưởng là ai đó dừng lại làm gì mặc kệ nhìn sang mà đi tiếp , bước được vài bước thì một giọng nói quen thuộc vang lên
"Này" Nghiên ngoảnh lại,thấy vóc dáng cao lớn kia hai tay đút túi quần đang nhìn chằm chằm vào phía mình, chưa kịp trả lời thì
"Nay to gan nhỉ,tan học đi tới giờ nhỉ?"
Băng Nghiên"Gì,tôi đi làm "
Phó Thi Kỳ"Ồ,đi làm luôn"
Băng Nghiên"Ừm"
Phó Thi Kỳ "Tôi thiếu tiền à"
Băng Nghiên "Tiền của anh liên quan gì đến tôi"
Phó Thi Kỳ "Ổ,không liên quan,mai nghỉ việc"
Nghiên tức giận lên" Im,anh bắt tôi nợ tiền anh,anh có quyền có tiền làm gì cũng được,tôi đâu biết làm gì được.Bây giờ gia đình nhà tôi như thế,tôi không đi làm kiếm tiền thì làm gì"
Phó Thi Kỳ"...."
Băng Nghiên"'Còn ấy,vụ của cha tôi thì tôi cũng sẽ tìm được bằng chứng.Chờ đó!"
Phó Thi Kỳ "Không ấy tôi thả bố em ra,em đừng đi làm nữa "
Băng Nghiên"'Con này không cần,không cần ai phải giúp hết.Nghe chưa!"
Nói xong cô liền nghoảnh mặt bỏ đi,mặc kệ tên kia đứng đó, Phó Thi Kỳ đứng thẫn thờ ở đó đôi mắt đượm buồn ,đi được đoạn thì Nghiên không thấy gì vẫn đi tiếp chẳng ngoảnh lại,đâu đâu chiếc xe kia dừng trước mặt, Phó Thi Kỳ bước xuống,hai tay vác cô bỏ vào xe,Nghiên vùng vằng đánh anh ta thoát ra, Nghiên đi ra ngoài hắn ta chặn lại đẩy vào lại
"im có thích tôi cưỡng hôn ngay đây không"
Băng Nghiên nghe xong liền sợ sệt ngoan ngoãn ngồi lại, Phó Thi Kỳ vào xe lái đi, một tay đau nhưng mà vẫn làm như vậy được,Nghiên lên xe tức giận chẳng thèm nhìn tên kia ngồi ở trên ghế ngoảnh mặt ra bên ngoài đường....