Tay còn lại bị Phó Thi Kỳ nắm lại "Ấy,cô ấy không đi được cô ấy đi với tôi rồi"
Băng Nghiên"??,tôi đồng ý hồi nào"
Phó Thi Kỳ"Hồi nãy"
Băng Nghiên "Gì ai làm chứng"
Nói xong Phó Thi Kỳ nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt đáng sợ "Mọi người ở đây" biết anh ta đáng sợ, dù không đúng mọi người vẫn phải đồng ý
Băng Nghiên tức tối giậm chân thật mạnh xuống sàn,anh ta kéo tay Nghiên từ bà chủ ra kéo cô ra khỏi quán, bà chủ không thể giải vây chỉ biết đứng nhìn, Nghiên đi khoảnh lại với bà bằnh ánh mắt tội lỗi rồi vẫy tay chào bà,bà cũng chỉ biết tạm biệt cô thôi
Phó Thi Kỳ dắt cô lại xe để cô ngồi vào hàng ghế đầu với hắn ta,hắn ta lên xe lái đi
Phó Thi Kỳ "Mấy hôm nay không nói chuyện gan cũng to nhỉ,em giận tôi việc gì"
Băng Nghiên"Gớm việc gì tôi phải giận,thả tôi xuống tôi bắt xe về trường "
Phó Thi Kỳ cười khẩy"Nghĩ sao"
Băng Nghiên "Dừng xe"
Phó Thi Kỳ "Nằm mơ,em có van xin tôi cũng không được"
Nghiên tức lắm rồi,tay vo tròn thành nắm đấm muốn đấm anh ta một cái
Phó Thi Kỳ ghé mặt lại gần cô "Đánh đi,tùy em đánh khi hết giận thì thôi"
Nghiên bỏ tay xuống "Xi"
Nghiên tức giận quay mặt ra cửa xe,đến nhà hàng Phó Thi Kỳ mở cửa cho cô Nghiên vẫn mặt kệ cứ ngồi im trong xe
Phó Thi Kỳ "Có ra không"
Nghiên chẳng trả lời
Phó Thi Kỳ "Có ra không"
Nghiên "Không,chở tôi về trường"
Anh ta ghé sát người lại gần Nghiên "Hay để tôi bế vào"
Nghiên ngượng chín mặt "Gì, nằm mơ" .Nói vậy thôi chứ Nghiên cũng sợ nên xuống xe đi theo vào,vào đến nơi anh ta gọi món,khi chờ đồ ăn lên
Phó Thi Kỳ "Hết giận chưa"
Băng Nghiên "Gì,ai mà thèm giận,xí" nói xong Nghiên ung dung cái mặt
Phó Thi Kỳ"Ồ,thật không,hay là đang giận đấy"
Băng Nghiên "Cái mặt anh cho tôi tôi cũng không thèm giận"
Phó Thi Kỳ"Hả...nói lại xem"
Băng Nghiên"Gì, điếc à!Sao không nghe"
Phó Thi Kỳ "Hazz,bà cụ non"
Băng Nghiên"'Gì,ai là bà cụ non"
Phó Thi Kỳ cười khẩy không trả lời nữa,Nghiên tức tối lắm rồi,suốt ngày anh ta chọc cô.
Khi món ra thì Nghiên chẳng thèm động đũa, cứ ngồi nghịch điện thoại chơi game ,thấy thế Phó Thi Kỳ mặt tối sầm lại để đôi đũa xuống,giật lấy điện thoại từ tay cô
Băng Nghiên "Trả điện thoại đây"
Phó Thi Kỳ "Không, ăn đii"
Băng Nghiên "Không ăn,trả đây,không thấy tôi đang chơi à"
Phó Thi Kỳ"'ĂN! Nghiện game quá nhỉ?"
Băng Nghiên "Tôi không đói"
Phó Thi Kỳ"Thật không"
Băng Nghiên"đương nhiên là thật"
Phó Thi Kỳ"Không đói cũng phải ăn,gầy quá rồi"
Băng Nghiên "Đã bảo không đói rồi!"
Phó Thi Kỳ"Tôi nói sao!Không đói cũng phải ăn "
Băng Nghiên "..."
Phó Thi Kỳ"Chừng nào em ăn tôi sẽ trả lại điện thoại cho em"
Băng Nghiên"Điện thoại tôi anh giật lấy mà giờ nói vậy"
Phó Thi Kỳ"Được thôi,không ăn thì cứ ngồi đấy,ngồi đến đêm,đến hôm sau cũng phải ngồi"
Băng Nghiên"Gì?"
Phó Thi Kỳ "Không nói lại lần hai"
Băng Nghiên "Được, tôi ăn"
Nói xong cô cầm đũa lên gắp ăn ăn mấy miếng,ngồi nhai chầm chậm để nhanh về để ăn ít,còn tên Phó Thi Kỳ cứ gắp thức ăn cho cô,Nghiên cứ im đi để đó mặc kệ anh ta. Khi thấy nhiều quá,đã đầy bát Nghiên mới bảo dừng lại
"Nhiều vậy ăn sao hết"
Phó Thi Kỳ "Nhiều cũng phải ăn"
Băng Nghiên"Anh bắt tôi ăn vậy,tôi mập mạp lên sau không ai lấy tôi anh chết chắc"
Phó Thi Kỳ"ai dám .Tôi lấy em!"
Nghiên sượng ngay tại chỗ,mặt đỏ bừng lên cố lãng tránh đi "Tôi muốn uống nước, anh lấy hộ tôi đi"
Phó Thi Kỳ "Em uống gì"
Băng Nghiên"Tôi.tôi uống nước ngọt đi,gì cũng được "