Được lúc sau hai người cũng về tới,Nghiên xuống xe định chạy nhanh vào nhà nhưng bị Phó Thi Kỳ cầm lấy cái áo kéo lại
Phó Thi Kỳ "Không chờ tôi vào à"
Băng Nghiên "Quên,anh đi nhanh lên coi"
Phó Thi Kỳ "Hazz, đi chậm thôi,kẻo ngã"
Băng Nghiên "Không phải lo"
Nói xong Nghiên đi trước, Phó Thi Kỳ đi sau.Vừa vào trong nhà Nghiên đã chạy lại với mẹ,Phó Thi Kỳ đi theo sau bà mẹ Nghiên thấy thế mới hỏi
"Ủa ai đây con"
Băng Nghiên "Bạn con thôi mẹ ,hôm nay con dẫn anh ta tới chơi,anh ta là đàn anh ở trường đó" nói xong cô quay lại nhìn Phó Thi Kỳ nháy măt ra tín hiệu
Phó Thi Kỳ "Cháu chào cô ạ"
Mẹ của Nghiên"À chào cháu,cháu vào đây ngồi,bác đi rót nước"
Phó Thi Kỳ"Vâng ạ"
Nói xong bà đi còn anh lại ghế ngồi quan sát căn nhà không được xem là to,lộng lẫy như căn biệt thự của anh nhưng vô cùng ấm áp,tràn ngập không khí gia đình,bất giác anh có chút tủi thân.Còn Nghiên thì đi lên phòng thay đồ,bà mang nước ra cho anh, hai người trò chuyện,bà có ngỏ lời mời anh ở lại chơi với ăn cơm, thời cơ như vậy, Phó Thi Kỳ liền đồng ý ngay lập tức
Lúc này cũng trưa rồi, Nghiên từ trên lầu đi xuống,bà lên tiếng
"Bạn con ăn cơm ở đây,chúng ta nấu cơm thôi"
Băng Nghiên"Vâng"
Hai người vào bếp, Phó Thi Kỳ ở ngoài chán quá đi vòng vòng quanh khu vườn nhỏ nhà cô,thấy rất nhiều hoa được trồng,nhiều màu sắc trông đẹp mắt. Anh đi vào trong nhà muốn giúp hai người kia nhưng bà không cho làm,đến giờ ăn anh có lại giúp bà đem đồ ăn sắp xếp lên bàn,ba người ngồi xuống ăn, vừa ăn bà vừa trò chuyện với Phó Thi Kỳ mà quên mất, ngó lơ cả Nghiên đi. Ăn được chút Nghiên lại chán,kén ăn không muốn ăn nữa
Băng Nghiên "Mẹ,con không ăn nữa"
"Sao lại không ăn nữa,mày kén ăn vừa thôi con,gầy vậy không ai lấy đâu"
đâu đâu Phó Thi Kỳ lên tiếng "Con lấy"
"Hả hả" bà nói, Phó Thi Kỳ giả vờ đánh trống lãng đi "Dạ không gì ạ" bà cũng không quan tâm nữa mà bắt Nghiên ăn tiếp
"Ăn đi"
Nghiên ngồi dựa lưng ra ghế,khuôn mặt ủ rũ chán ăn "Không ăn nữa đâu" ,do cô ngồi đối diện với anh thấy cô như vậy,anh ta ngước lên nhìn chằm chằm cô với ánh mắt tức giận ,Phó Thi Kỳ lên tiếng
"Con gái phải ăn nhiều lên,đừng kén ăn mà gầy vậy"
Mẹ của cô cũng nói thêm"Đấy,thấy chưa, Kỳ còn nói vậy mà con không ăn nữa. Ăn đi, nước ngọt trong tủ kìa, biết hôm nay con về mẹ mua loại con thích nhất rồi"
Nghiên lại vui mừng chạy lại tủ mở ra lấy mấy lon nước đưa cho Phó Thi Kỳ với mẹ
"Hai người uống đi"
Phó Thi Kỳ "Em uống trước đi"
Băng Nghiên"Ờ" nói xong cô mở nước ra uống, vừa uống vừa ăn mãi lâu sau hai người ăn xong Nghiên cũng ăn xong sau.Ăn xong, Phó Thi Kỳ ngỏ lời dọn dẹp rửa bát,mẹ cô từ chối, nhưng anh ta cứ nhất quyết không chịu, bà cũng phải để anh dọn. Anh kéo cao ống tay áo sơ mi lên, cúi người cao to xuống rửa bát, Băng Nghiên đứng từ bên kia thấy khuôn mặt điển trai góc nghiêng ấy đang làm việc mà ngắm mãi không thôi.
Anh ta rửa xong,bà có lấy trái cây ra để mời Phó Thi Kỳ ăn tráng miệng, Nghiên ngồi cùng bà ở phòng khách chờ anh ta, Phó Thi Kỳ đi ra cũng được bà ngồi mời xuống,ba người cùng trò chuyện. Đang trong lúc hai người kia trò chuyện, Nghiên lên tiếng....