Phó Thi Kỳ nhìn chẵm chẳm khuôn mặt nhỏ nhắn đang loay hoay kia cùng với đó là kẹo trên tay,anh ta mới dần lên tiếng
"Từ nhỏ tôi đã không có được sự yêu thương của bố mẹ ruột của mình, người trong nhà xung quanh ai cũng xem tôi như là một thứ gì đó đen đủi mà ruồng bỏ.Nhưng may sao được bố mẹ nuôi nhận nuôi,cho tôi cuộc sống đầy đủ, vui vẻ,và cả cô bé hàng xóm nữa,nhưng cô bé ấy cũng bỏ đi.Bây giờ tôi thương em, tôi yêu em mà em lại làm vậy với tôi!HuHu"
Anh ta khóc như một đứa trẻ vậy á,Nghiên nghe xong thì luống cuống lấy tay lau nước mắt cho anh ta mà không biết nói gì ,Nghiên cứ thế ôm anh ta dỗ anh ta,còn anh ấy thì ngã vào bờ vai nhỏ nhắn của Nghiên mà thút thít
được một hồi lâu sau,anh ta cũng thoát ra khỏi bờ vai vòng tay ấy
"Xin lỗi , muộn rồi tôi không để em ngủ"
Nghiên "À không có gì, thức đêm quen rồi "
Thi Kỳ "Thức đêm có hại,nguy hiểm cho sức khỏe biết chưa, lại thành gấu trúc xấu xí nữa đó"
Nghiên "Thật sao"
Phó Thi Kỳ lúc này dường như vui hơn gõ nhẹ lên trán cô "Thật, thôi đi về phòng ngủ"
Anh định bế cô lên về phòng,Nghiên từ chối tự mình đi lấy,anh không làm khó đi sau cô đến về phòng. Về phòng
Nghiên lặng lẽ nằm gọn sang một bên,anh ta cũng lên giường dang đôi tay mà ôm lấy cô,tuy việc này tối nào cũng vậy nhưng Nghiên vẫn sợ anh ta làm gì mình,vẫn bị ngại đang nằm thì Nghiên loáy hoáy muốn thoát ra
Phó Thi Kỳ "gì đấy"
Băng Nghiên "À...không... không có gì"
Phó Thi Kỳ "Ngủ đi,mai tôi đưa em về nhà chính chơi"
Băng Nghiên "Tôi mắc rồi không đi được "
Thi Kỳ "Mắc việc gì"
Nghiên "Học chứ gì"
Thi Kỳ "Chuyện đó tính sau, không học thì tôi nuôi em"
Nghiên "Không cần, tôi học tôi đi làm kiếm tiền trả anh với bố mẹ em gái nữa "
Thi Kỳ"Vậy luôn"
Nghiên "Ừm,đang còn hai năm nữa mới học xong,lâu quá"
Thi Kỳ"Thế cần tôi cho em nghỉ sớm nhưng vẫn có bằng đại học cấp cao không "
Băng Nghiên "Này nhá, không cần. Tự tôi lo cho tôi được rồi. Vả lại.."
Thi Kỳ"Vả lại gì... Hửm"
Băng Nghiên "Ờ thì anh yêu tôi hả" việc này cũng thường xuyên với Nghiên rồi, không biết bao nhiêu người đã tán tỉnh,tỏ tình cô nhưng vẫn từ chối và chưa có mối tình đầu
Thi Kỳ "Ơ kìa,chuyện đó là đương nhiên chứ"
Băng Nghiên "Ở...ờ...ờ"
Thi Kỳ"Ở gì lắm thế có gì cứ nói đi cứ ấp a ấp úng"
Băng Nghiên"Xin lỗi nhé,hiện tại tôi chưa muốn yêu, tôi lo học để có công việc kiếm tiền giúp bố mẹ"
Thi Kỳ"Chuyện này sao.Đơn giản, tôi chờ được "
Băng Nghiên"Tối nào anh cũng ôm tôi ngủ,tôi...tôi"
Thi Kỳ "Tôi...gì"
Băng Nghiên"Sợ"
Anh ta cười nhẹ nhìn vào gương mặt đỏ ửng kia ghé sát mặt lại gần "Sợ tôi làm gì em"
Nghiên giơ tay đẩy ra "ừm,tránh xa ra. Tôi đang đi học"
Thi Kỳ "Haha tôi hứa là tôi không làm gì em" anh ta lại ghé sát vào tai "Chờ em học xong"
Băng Nghiên "Nằm mơ"
Phó Thi Kỳ "Không thành rồi cũng thành thôi "
Băng Nghiên "Ngủ đi,hè đến rồi ôm nhẹ thôi!Nóngggg"
Thi Kỳ "Biết rồi bà cụ non"
Nghiên "Bà cụ non???"
Nói xong cô nhắm ghì mắt lại ngủ không màng tên kia.
*6 giờ sáng*
Hai người đang ngủ ngon thì có tiếng gõ cửa của Bảo Nam
"Dậy đi Phó tổng ơi,sáng rồi"
Nghe vậy anh với cô vươn người lười biếng trên giường không mở mắt
Phó Thi Kỳ "Biết rồi,đi đi"...