Phó Thi Kỳ nghe xong tối sầm mặt lại, tức tối mà hét lên
"Ai cho cô ấy dám" anh ta đập tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào camera,Thu Nguyên bên này biết anh ta đã giận thật rồi,cô cũng đã sợ sợ rồi vì biết rằng tính cách của hắn ta rất kì quái,ai dám đụng vào đồ của hắn thì sẽ cố kết quả không lường trước được,Nghiên ở bên cạnh cũng quan sát và thấy vậy, Thu Nguyên lên tiếng
"Em xin lỗi,chị Nghiên đang bên cạnh em đây,em chỉ đùa chút thôi"
Nói xong cô giơ cái camera ra cho Phó Thi Kỳ thấy được Băng Nghiên mặt hắn ta bỗng có cảm xúc trở lại, còn
Nghiên thì giơ tay chào chào
"Xin chào"
Phó Thi Kỳ bày ra bộ mặt hờn dỗi "Hức, làm tôi tức chết đi được"
Băng Nghiên "Ai làm gì anh đâu mà tức,hay nhờ Nguyên"
Thu Nguyên "Vâng chị,nãy tức em chửi em á, khỉ già"
Phó Thi Kỳ đôi co lại "Ai khỉ già"
Thu Nguyên và Băng Nghiên đồng thanh trả lời"Anh chứ ai nữa "
Phó Thi Kỳ khoanh tay lại bĩu môi "Được.. được hai người được lắm, chỗ tôi về"
Băng Nghiên "Ở"
Thu Nguyên trêu lại"Về nhanh nhanh mua quà cho em với chị Nghiên nhé anh trai "YÊU DẤU"'
Chữ yêu dấu Thu Nguyên còn nhấn mạnh nữa, Nghiên bật cười vì hai anh em nhà này
Băng Nghiên "Mà anh chưa ngủ hả"
Phó Thi Kỳ "Nhớ em không ngủ được"
Băng Nghiên thấy vậy ngại ngùng "Gớm chết đi được"
Thu Nguyên ở bên cười to "Em đang ngồi đây,anh chị không phải phát cơm chó"
Phó Thi Kỳ nghe vậy" Con nít đi ngủ đi,đừng ở bên càm ràm,hóng hớt chuyện của người lớn"
Thu Nguyên tức tối "Anh..anh dám "
Phó Thi Kỳ "Sao không"
Băng Nghiên ở bên "Hazz,đau đầu với anh em nhà này quá,sao cứ chọc em nó thế"
Phó Thi Kỳ'''Em bênh nó?"
Bang Nghien "Chi sao nda"
Phó Thi Kỳ"em được lắm"
Băng Nghiên trêu chọc lại "Xía, mà thôi đi ngủ đây"
Phó Thi Kỳ "Mới nói là được chút, chưa đã"
Băng Nghiên "Bọn tôi đói ngủ lắm rồi,anh cũng đi ngủ đi, muộn lắm rồi "
Phó Thi Kỳ "Không được, đừng tắt máy để máy bên cạnh tôi ngắm em ngủ"
Băng Nghiên với Thu Nguyên tròn mắt mà nhìn cùng đồng thanh trả lời "Gì"
Thu Nguyên nói tiếp "Không được đâu,em với chị ấy nói xấu anh nữa mà,anh nghe thấy hết"
Băng Nghiên nhanh miệng trả lời"Ờ đúng rồi đó" cô nói vậy để hắn ta không làm vậy
Phó Thi Kỳ "Kệ, ai dám tắt cô chừng" nói xong hắn ta mặt lạnh tanh
Băng Nghiên với Thu Nguyên "Đừngggg"
Phó Thi Kỳ "đừng gì mà đừng,để im máy đó,chờ chút tôi quay lại"
Nói xong không đề hai người trả lời hắn đứng dậy bỏ đi,một lát sau hắn đem lại đống tài liệu với cái laptop ra và ngồi xuống nói tiếp
"Ngủ đi, muộn rồi, giữ sức khỏe kẻo hai chị em ốm"
Băng Nghiên "Nhưng mà thực sự ấy,ai nhìn thì tôi không ngủ được đúng không Nguyênn" nói xong cô nháy mắt với Thu Nguyên để cô hiểu, Thu Nguyên hiểu hiểu
"À.à đúng rồi"
Ối dồi ôi làm sao qua mắt được tên kia
Phó Thi Kỳ "Không phải lừa"
Băng Nghiên với Thu Nguyên cười hì hì rồi nhìn nhau lắc đầu, Phó Thi Kỳ nói tiếp
"Nguyên,lấy laptop em đâyy"
Thu Nguyên "Làm gì vậy"
Phó Thi Kỳ "Bảo lấy thì lấy đây"
Thu Nguyên "Vầng" nói xong cô dậm chân đứng dậy đi lấy,mang lại
"Đây rồi,có gì không anh"
Kết nối rồi gọi video vào laptop của anh
Thu Nguyên "Làm gì"
Phó Thi Kỳ "Xem cho rõ"
Thu Nguyên "Hazz"
Phó Thi Kỳ "Nhanh"
Thu Nguyên "Biết rồi"
Thu Nguyên kết nối xong rồi hai người tắt máy để call video ở laptop
Phó Thi Kỳ "Hai người ngủ đi đừng tắt máy để mặt Nghiên cho tôi thấy"
Thu Nguyên "Biết rồi "
Băng Nghiên đột nhiên hỏi "Vậy anh không ngủ hả"
Phó Thi Kỳ "Em lo lắng cho tôi sao"
Băng Nghiên đỏ mặt"Kh... không "
Phó Thi Kỳ "Không có em tôi không ngủ được, tôi làm việc để ý hai người cho.Ngủ đi muộn rồi,hại sức khỏe "
Băng Nghiên, Thu Nguyên "Vâng"
Phó Thi Kỳ "Ngủ ngon,mơ đẹp"
Thu Nguyên"'Sến" cô bĩu môi cười đùa....