Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Chương 103


Tại bàn ăn, Đường Y Y kể lại những gì cô
đã làm hôm nay, Khưu Lâm chưa kịp phản
ứng thì cô ta đã tức giận nói: “Chắc chắn
là Mộ Phi đã giúp cô ta! Cô ta đã nhờ Mộ
Phi xóa những tin tức đó, nếu không sao

cô ta lại có khả năng làm được việc này?”

Khưu Lâm giờ đã hiểu tại sao hôm nay
Đường Tư Vũ lại tức giận đến công ty và
cảnh cáo bà hãy quản lý con gái thật tốt,
hóa ra là con gái bà đã hủy hoại danh
tiếng của cô ta. Mặc dù bà ta cũng rất tán
thưởng việc con gái bà khiến danh tiếng
của cô ta trở nên xấu đi, nhưng bây giờ lại

chưa phải là lúc thích hợp.

“Y Y, sau này con không được phép làm
chuyện ngu ngốc như vậy. Con có biết
hôm nay Đường Tư Vũ đến công ty tìm
cha con không? Trước đây nó chưa từng
đến công ty bao giờ, nhưng hôm nay nó
không chỉ đến mà còn khiêu khích mẹ,
nhắc tới 30% cỗ phần của mẹ nó. Con tốt

nhất đừng chọc vào nó.”

“Mẹ, mẹ sợ cái gì? Cha và mẹ đã kết hôn,
phần lớn công ty sẽ thuộc về mẹ.” Đường
Y Y phản đối.

“Tóm lại, chúng ta nếu muốn dạy dỗ
Đường Tư Vũ thì sau này còn có rất nhiều
cơ hội nữa, con đừng nóng vội trong lúc

này. Mộ Phi cũng đã tuyệt tình với con,

những gì nên quên thì con cũng hãy quên
đi! Con phải nhìn về lâu dài, còn rất nhiều

đàn ông ưu tú hơn nó cho con lựa chọn.”

“Làm gì còn ai nữa mà nhiều! Con biết,
ngoài Hình Liệt Hàn ra thì làm gì còn có ai

đẹp trai hơn anh ấy đâu?”

Đôi mắt Khưu Lâm sáng lên: “Hình Liệt

Hàn? Con đã gặp cậu ta chưa?”

“Con…con gặp anh ấy rồi. Nhưng kỳ lạ là,
anh ta lại sống ở đối diện nhà của Đường
Tư Vũ, bọn họ vậy mà lại là hàng xóm,
thật đáng ghét.” Đường Y Y tức giận đến

mức ăn không ngon.

“Cái gì? Con có chắc đó là Hình Liệt Hàn,

đại thiếu gia của tập đoàn Hình thị
không?”

“Đương nhiên! Ngoại trừ con, còn có hai
người bạn cũng nhận ra. Người đàn ông
này thực sự rất đẹp trai, nhưng so với Mộ

Phi thì lạnh lùng hơn một chút.”

Đôi mắt Khưu Lâm hiện lên vài nét tính
toán: “Không tệ, chồng tương lai của con
không thể kém hơn Mộ Phi. Hình Liệt Hàn
này luận về tướng mạo hay tiền bạc đều
tốt hơn Mộ Phi một bậc. Nếu con có thể
gả cho người đàn ông như vậy thì đúng là

vả vào mặt Mộ Phi rồi.”

“Mẹ, ý của mẹ là…”

“Tìm cơ hội tiếp cận cậu ấm tập đoàn
Hình thị và dùng sắc đẹp của con để

chinh phục cậu tai”

Đường Y Y cắn đôi môi đỏ mọng, tuy rằng
cô vẫn không nỡ rời xa Mộ Phi, nhưng
Hình Liệt Hàn chắc chắn còn ưu tú hơn.
Cô ta chỉ suy nghĩ vài giây liền tự tin nói:
“Mẹ, mẹ yên tâm! Chỉ cần con có cơ hội
gặp anh ta, con nhất định sẽ nắm anh ta
trong lòng bàn tay, dù cho có phải làm thế

nào đi chăng nữa.”

“Sắp tới sẽ có một bữa tiệc quan trọng
của giới thương nhân. Các đại diện của
công ty trong thành phố sẽ cử người đến

tham dự. Người đàn ông như Hình Liệt

Hàn chắc chắn sẽ được mời. Cha con và
mẹ cũng sẽ có mặt, tới lúc đó, phải dựa

vào sự quyến rũ của con rồi, con gái.”

“Thật sao? Con…con nhất định sẽ trang
điểm thật lộng lẫy để tham gia! Nhưng

nếu Mộ Phi ở đó thì sao?”

“Con hãy quên người đàn ông bạc tình
này đi! Nếu con trở thành người phụ nữ
của Hình Liệt Hàn, Mộ Phi cũng chẳng là
cái thá gì cả.” Khưu Lâm cười lạnh,
chuyện lần trước cậu ta hủy hôn với con
gái bà, bà đã không còn mặt mũi nào rồi,
đến giờ cơn tức vẫn còn nguyên vẹn,

chưa hề nguôi ngoai.

“Vâng! Con nhất định sẽ thu phục được

Hình Liệt Hàn.” Tâm trạng của Đường Y Y
tốt lên, cứ như thể nói thu phục là có thể

thu phục được vậy.

Đường Tư Vũ và cha cô ăn cơm xong, cô
nói tối nay sẽ về Đường gia ăn cơm. Điều
mẹ con Khưu Lâm lo sợ chính là địa vị
của cô tại Đường gia. Chỉ cần cô ở bên
cha cô nhiều hơn, hai mẹ con họ càng bị

áp lực.

Buổi chiều, Đường Tư Vũ ngồi ở một
quán cà phê gần công ty, cô đã nói với
cha là tối nay về nhà ăn cơm, nói dối là
đưa Tiểu Hi cho Tô Hi chăm sóc, cha cô
mặc dù có chút ý kiến nhưng cũng không

hề nói gì thêm.

Khoảng 3 giờ chiều, Đường Tư Vũ gọi
điện thoại cho Hình Liệt Hàn, dặn anh ta

nhất định phải đi đón cậu nhóc.

Hình Liệt Hàn đồng ý, nhưng trước khi
cúp máy, anh hỏi lại: “Thực sự không cần

tôi về nhà với em sao?”

Đường Tư Vũ từ chối thẳng thừng:

“Không cần, tôi sẽ về sớm.”

Đường Tư Vũ cúp điện thoại, trong lòng
cảm thấy nhẹ nhõm, tối nay cô nhất định
phải trở về Đường gia, khiến cho mẹ con
Khưu Lâm cảm thấy áp lực. Đường Y Y
trước giờ tự làm theo ý mình quen rồi,

nhưng Khưu Lâm là người có tâm cơ

thâm độc, Đường Tư Vũ cũng không
muốn làm cho gia đình này thêm sóng gió,
dù sao cha cô cũng là người làm chủ, cô
chỉ muốn một cuộc sống yên bình, Đường

Y Y đùng có chọc vào cô nữa là được rồi.

Khoảng năm giờ chiều, Đường Tư Vũ gọi
điện thoại cho cha cô và cùng ông trở về
nhà, Đường Y Y và Khưu Lâm cũng về

ngay sau đó.

Trong đại sảnh, Đường Y Y nhìn Đường
Tư Vũ đang ngồi trong đại sảnh lập tức
sửng sốt. Đường Tư Vũ mặc một bộ lễ
phục thanh lịch, tóc dài mềm mại xõa ra
cùng với khí chất thanh lịch. Đây là điểm
mà Đường Y Y ghét nhát.

Đường Tư Vũ có khí chất quý phái hơn
cô, cảm giác này khiến cô cực kỳ khó
chịu. Khí chất của một người không phải
là thứ có thể đạt được nhờ bắt chước, mà

nó tỏa ra từ tận xương tủy!

“Cô về nhà làm gì?” Đường Y Y bắt mãn
hỏi.

Đường Tư Vũ lạnh lùng nhìn cô chằm
chằm: “Tôi về nhà tôi có cần báo cáo với

cô không?”

“Cô…” Đường Y Y cứng họng, không nói

nên lời.

Khưu Lâm thấy chồng không có ở đây,

chắc đang ở trong thư phòng xử lý công
việc, bà nắm lấy tay con gái và nói: “Y Y,
con bớt nói vài câu đi, cô ta về thì kệ cô
ta! Chỉ là nấu thêm cơm cho một người

thôi mà.”

“Đường Y Y, tôi cảnh cáo cô, đối với
những chuyện giống như ngày hôm nay,
tốt hơn hết cô nên có chừng mực!” Đường
Tư Vũ cho Đường Y Y một cái nhìn cảnh

cáo.
Đường Y Y đang chuẩn bị lên lầu thì dừng
lại, khoanh tay cười nói: “Làm sao? Cô sợ
à2”
“Tôi sợ cái gì? Nếu cô dám đăng thì tôi

dám xóa.” Đường Tư Vũ tỏ vẻ không tán

thành.

“Cô lấy bản lĩnh đâu ra mà xóa? Có phải
chạy đến nhờ Mộ Phi xóa hộ? Ngoài dựa
vào anh ta cô còn có thể dựa vào ai nữa?”

Đường Y Y vẻ mặt giễu cợt nói.

Đường Tư Vũ nhếch miệng: “Tôi dựa vào

ai là việc của tôi.”

Trái tim của Đường Y Y lập tức như bị
đâm. Quả thực, Đường Tư Vũ có Mộ Phi,
nhưng cô lại không có gì! Điều này như

đang chế nhạo cô.

Đường Y Y giận tái mặt, giậm chân nói:

“Gỗ…

Khưu Lâm thấy con gái cãi không lại
được, bà ta đành phải nói: “Đường Tư
Vũ, cô về nhà thì cứ về, cần gì phải bắt
nạt Y Y2”

“Sau này, căn phòng mà Đường Y Y sử
dụng của tôi, hãy dọn dẹp sạch đi, căn

phòng đó tôi sẽ dùng.” Đường Tư Vũ nói.

“Cái gì? Đó là phòng của tôi! Năm năm
trước nó đã là của tôi.” Đường Y Y lập tức

tức giận nói.

“Đó là căn phòng cô đã cướp. mắt của tôi
5 năm trước, bây giờ, cô nên trả lại cho tôi
rồi. Tôi đã nói với cha rồi, hạn cho cô đến

chiều ngày mai dọn hết đồ đạc ra, tôi cần