Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Chương 308


Chương 309: Không Mời Mà Tới

Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng nhạc phát ra khiến cho lòng người yên bình. Tô Hi tắm rửa xong thay một bộ quần áo mát mẻ ngồi trên ghế sô pha, khoanh tay lại và ngần người.

Trước mặt cô đặt một tượng vàng hình người, quả là một giải thưởng vinh quang, đây chính là giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của cô.

Nhưng giờ phút này cô không biết nên lây tâm trạng gì để đối mặt với chiếc cúp này.

Thời gian thắm thoát đã đến mười giờ tối, một chiếc xe ô tô địa hình đang đậu dưới tầng trong khu chung cư của Tô Hi. Annie ngồi ở trong xe chờ người, chỉ một lát sau Tới đã thấy một chiếc xe Millennium Marriott màu đen sang trọng từ làn xe rẽ vào.

Cô không dám thất lễ vội vàng xuống xe, sau đó đưa chiếc chìa khoá trong tay mà mình đã chuẩn bị ra.

Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Ôn Lệ Thâm lộ ra, hai tay Annie đưa chìa khóa cho anh: “Tổng giám đốc Ôn, đây là chìa khóa nhà Hi Hi, xin ngài đêm nay chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Ừm!” Ôn Lệ Thâm nhận lây cái chìa khóa rồi lái về phía bãi đỗ xe.

Annie khẽ thở dài một hơi, cô cũng không ngờ đột nhiên lại nhận được điện thoại của Ôn Lệ Thâm hỏi cô có chìa khóa nhà Tô Hi không, mà cô thì có thật.

Tới Vì vậy anh bảo cô đợi dưới nhà Tô Hi từ sớm, anh cần dùng chìa khoá.

Ôn Lệ Thâm đưa ra yêu cầu như vậy là bởi vì anh biết chắc chắn đêm nay Tô Hi sẽ không để cho anh vào nhà, mà đêm nay ngoại trừ đến nhà cô, anh tuyệt đối không muốn đi bất kỳ chỗ nào.

Amnie nhanh chóng lái xe rời đi, vừa lái xe vừa than thầm hi vọng Tô Hi sẽ không trách cô vì đã làm như thế.

Kể từ sau khi biết thân phận Ôn Lệ Thâm thì toàn bộ ngành giải trí đều bùng nỗ, việc đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến là làm thế nào để nịnh bợ ông chủ lớn của Tập đoàn Thiên Mộ này. Chắc hẳn những nữ Tới nghệ sĩ xinh đẹp kia đều đang chuẩn bị muốn tạo dựng mối quan hệ với anh.

Cũng may số Tô Hi may mắn nhất, hiện tại cô đã dành được tất cả sự quan tâm của Ôn Lệ Thâm.

Ôn Lệ Thâm bước xuống xe, thoáng nhìn về hướng phòng Tô Hi rồi anh bước nhanh vào thang máy.

Tô Hi đang ở trong nhà buồn rầu và ngắn người. Buổi tối cô chưa ăn gì, bóc mấy túi đồ ăn vặt mà bình thường thích ăn ra nhưng bây giờ cô lại không muốn ăn.

Cô biết là mình không cần thiết phải tức giận như vậy, có lẽ cô đã thể hiện hơi quá mức, bởi vì Ôn Lệ Thâm không có điểm nào có lỗi với cô.

Tới Có phải cô kiểu cách quá rồi không?

Đúng lúc này cô nghe thấy phía cửa phòng có tiếng chìa khoá cắm vào và tiếng vặn chìa, cô giật nảy mình, nhà này trừ cô ra thì cũng chỉ có Annie là có chìa khóa.

Chẳng lẽ đã muộn như vậy rồi mà Annie còn đến tìm cô sao?

Tô Hi chờ Annie đi vào nhưng khi cửa mở người đẩy cửa đi vào lại không phải là Annie, rõ ràng là Ôn Lệ Thâm.

Tô Hi hơi trợn mắt, nhìn người đàn ông không mời mà đến này đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại một cái: “Anh tới Tới đây làm gì?”

Ôn Lệ Thâm đóng cửa lại, vừa cởi áo vest trên người mình ra vừa nói một cách ấm áp: “Đương nhiên là đến thăm em rồi.”

“Đây là hành động cấp trên quan tâm đến nhân viên à?” Tô Hi không khỏi giễu cợt một tiếng.

Ôn Lệ Thâm hơi run, ánh mắt sâu thẳm khóa cô lại: “Em có thể nghĩ như vậy.”

“Vậy thì tôi thực sự rất vinh hạnh.” Tô Hi khoanh tay, chua xót nói.

Ôn Lệ Thâm đặt áo vest lên ghế sô pha, dáng người đẹp đẽ đi đến bên cạnh cô, chăm chú nhìn cô: “Đừng tức giận được không? Em muốn tôi xin lỗi bằng cách nào Tới tôi cũng đồng ý.”

Tô Hi chạm vào ánh mắt thâm tình của anh, trong nháy mắt lòng cô hơi rối loạn.

Bởi vì thích anh cho nên cô có thể dễ dàng tức giận, nhưng cũng vì lí do này mà cô cũng có thể dễ dàng tha thứ.

Vừa rồi nghĩ kĩ lại cô thấy ở hội trường mình phản ứng hơi dữ dội quá mức, hiện tại anh ở ngay trước mặt cô, dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô, thỉnh cầu sự tha thứ của cô.

Cô phát hiện mình đã không còn tâm trạng như ở hội trường nữa, giờ chỉ có một chút không biết nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với anh.

Trước kia thân phận của anh khiến cô Tới cảm giác nhẹ nhõm tự nhiên. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến anh là ông chủ lớn của Tập đoàn Thiên Mộ thì cô lại có một loại áp lực vô hình.

Tô Hi đang trầm tư mà người đàn ông trước mặt cô thì trong lòng căng thẳng và sốt sắng. Sự trầm mặc của cô khiến anh cảm thấy cơn tức giận của cô vẫn chưa tiêu tan.

Tô Hi suy nghĩ một lát rồi ngước mắt hỏi: “Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh.”

“Hỏi đi. Tôi sẽ nói hết với em.”

“Bộ phim cổ trang lớn vừa rồi tôi nhận được có phải anh là người chọn: tôi không?” Tô Hi nhìn thẳng vào ánh mắt của anh và hỏi.

Tới Ôn Lệ Thâm gật đầu, không giấu giếm nói: “Đúng vậy, là tôi chọn em. Tôi cảm thấy em rất hợp với vai nữ chính của bộ phim này.”

“Vậy giải thưởng tối nay thì sao? Có phải cũng là công lao của anh không?” Tô Hi lại hỏi.

Ôn Lệ Thâm hơi ngừng một chút rồi anh tiếp tục thật thà đáp: “Tôi có tác động một chút.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hi hơi đỏ lên, quả nhiên giải thưởng này có sự giả dối.

“Anh…tại sao anh lại làm như thế?” Tô Hi căn môi, có chút tức giận.

Tới “Bởi vì em là người tôi thích, tôi không thể khách quan nổi.” Ôn Lệ Thâm vẫn nói những lời thật thà.

Anh bắt công là bởi vì anh thích cô.

Tim Tô Hi khẽ thắt lại, người đàn ông này vẫn luôn trực tiếp như vậy.

“Hi Hi, không phải tôi cố ý giấu giếm em về thân phận của tôi. Nếu như ngay từ đầu tôi nói cho em biết tôi là Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Mộ thì chắc chắn em sẽ cảm thấy áp lực, chúng ta sẽ không thể giao tiếp và hòa hợp bình tĩnh giống lúc trước được, bởi vì tôi sợ sẽ làm em chạy trốn.” Ôn Lệ Thâm vừa nói vừa nắm chặt tay cô.

Tới Trái tim Tô Hi bị lời nói của anh khiến cho loạn nhịp. Anh nói cũng đúng, nếu như trước đây biết thân phận của anh, thực sự cô không có cách nào hòa hợp với anh, bởi vì cô sợ nhất là người khác nói cô trèo cao, mà có quan hệ với người đàn ông này thì chắc chắn cô sẽ không tránh được chuyện này.

Tô Hi thấy hơi mót tiểu, cô vùi người trên ghế sô pha hơi lâu rồi, bây giờ cô muốn đi nhà vệ sinh.

Cô đứng lên định đi vào nhà vệ sinh một cái. Ôn Lệ Thâm thấy cô không nói gì muốn rời khỏi đây thì lập tức hơi cuống lên, nghĩ là cô không chịu tha thứ cho anh.

Tới Tô Hi mới vừa đứng lên thì trong nháy mắt bị anh khẽ dùng sức kéo một cái đè lên, cô trực tiếp bị đè trên ghế sô pha.

“Rốt cục em muốn tôi làm thế nào thì mới bằng lòng tha thứ cho tôi?” Giọng nói có phần ngang ngạnh nhưng ảo não của Ôn Lệ Thâm rơi vào tai cô, mang theo hơi thở nóng bỏng thiêu đốt.

Tô Hi hơi trợn mắt, cảm nhận sâu sắc khí phách đàn ông của anh, gương mặt xinh đẹp của cô bỗng dưng đỏ lên, chẳng qua là cô muốn đi nhà vệ sinh thôi mà.

Ôn Lệ Thâm nhìn vẻ mặt vẫn đờ đẫn của cô, anh không khỏi tức giận. Anh đã tự hạ thấp mình, ăn nói khép nép và cầu xin cô Tới mà cô vẫn không tha thứ cho anh?