Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Chương 127


Hách Liên Tuyệt ngồi trên sofa, đôi mắt thuỷ chung nhìn chằm chằm cái chìa khoá trong tay, một đôi con ngươi am hiểu sâu, u ám, làmcho người ta không hiểu hắn suy nghĩ cái gì

—-

Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Mộ Thanh phải đến công ty để liên hệ với tập đoàn Hoa Diệu xem giải quyết case này như thế nào, Hoa Diệu lại nói cho TCL toàn quyền phụ trách

Tuy rằng Trình Mộ Thanh phụ trách case này nhưng trang phục là do Hoa Diệu lựa chọn, cái chính mà Trình Mộ Thanh làm là phụ trách hỗ trợ phân tích và giám sát chương trình biểu diễn trang sức

Cô không nghĩ vì một bữa ăn của mình mà lại làm ra chuyện tình lớn như vậy, cô cũng rất tức giận vì cái tập đoàn Hoa Diệu thái độ như không quan tâm vậy

Hách Liên Tuyệt sáng sớm đi vào công ty, sau đó tổ chức cuộc họp, Trình Mộ Thanh là thư ký của hắn, tuy rằng phụ trách case lần này nhưng hắn không có cho cô tham gia hội nghị, từ đầu đến cuối, cả công ty rất căng thẳng, nhưng cô thì có vẻ như không có chuyện gì

Cuối cùng, cô mới có cảm giác tự trách mình, có loại cảm giác áy náy trong lòng

Thậm chí thời điểm hắn đến công ty cũng khôg có nhìn cô một cái, cuộc họp chấm dứt, hắn từ trong phòng họp đi ra, lúc đi ngang qua mặt cô cũng không có tảo liếc một cái.. điều này làm cô thêm rối rắm ……

Chuyện này là sơ sẩy của cô, cô phải chịu trách nhiệm, chính là hiện tại thái độ của hắn là gì vậy? Một là khai trừ cô đi, hai là để cho cô phụ trách, cớ gì cứ im lặng không nói gì cũng chẵng tỏ thái độ gì.. cái này làm cho người ta bối rối

Vì thế, cô lấy hết dũng khí chuẩn bị tìm hắn nói rõ chuyện này

“Cốc …… cốc ……cốc”

“Vào đi!”

Cô đứng ở cửa, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào

Hách Liên Tuyệt cũng không có nhìn cô cái nào chỉ nói ” Có gì không?”

Trình Mộ Thanh trong lòng xem thường hắn một chút, ngẩng đầu lên nhìn cô thì chết sao?

Đi qua, cô phát hiện ra trong lòng có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ một ít mồ hôi ” Tổng Tài……”

Một tiếng nhẹ nhàng của cô làm cho hắn đang ký văn kiện liền ngẩng ra, lập tức nâng mâu nhìn cô

Chính là một ánh mắt nhỏ thôi nhưng đủ làm cho trái tim của cô không thể khống chế, mặt cũng từ từ ửng hồng, cô trong lòng tự mắn mình thật là người mê trai, chỉ là một cái liếc nhìn của hắn rồi, có tất yếu vậy không?

Lúc này, cố gắng trấn an một chút, cô nhìn hắn ” Tổng Tài, tôi cảm thấy chuyện này không thể thiếu trách nhiệm của tôi……”

“Cô hiện tại có chuyện gì sao?”

“A?” Trình Mộ Thanh nhất thời không phản ánh lại

“Theo tôi ra ngoài một chuyến”

“Cái gì?” Trình Mộ Thanh vẫn là khó hiểu

“Công việc” Hách Liên Tuyệt nói ra từng chữ

Trình Mộ Thanh bĩu môi, cuối cùng vẫn thoả hiệp ngồi lên phía trước

_Tại một khu chăm sóc tóc và quần áo_ * ơ cái này chắc không đúng lắm nha* đại khái là có làm tóc cũng có quần áo nữa nên không biết dịch sao

Hách Liên Tuyệt đem đẩy Trình Mộ Thanh vào, lúc này một người phụ nữ ăn mặt xinh đẹp đi tới ” Ai, là Tuyệt à, gần đây rất ít gặp anh nha~” Nữ nhân nói, trên người phát ra một cỗ thành thục hương vị

Hách Liên Tuyệt mặt không chút thay đổi ” Giúp cô ấy thay đổi”

“Trường hợp gì?”

“Hôn lễ của một người bạn……”

Trình Mộ Thanh là nhân vật chính nhưng không biết làm gì. Hách Liên Tuyệt mang cô đến tham gia hôn lễ bằng hữu sao?

Người phụ nữ kia gật gật đầu mang theo Trình Mộ Thanh bước vào, cô muốn phản bác nhưng ánh mắt của Hách Liên Tuyệt bắn lại, làm cô nhịn phải nuốt xuống đi theo người kia vào

“xin chào, cô có thể gọi tôi là NaNa”

“Ừ” Trình Mộ Thanh gật gật đầu cũng không nói thêm gì

Cái người phụ nữ kia vào khu đồ chọn vài thứ rồi khoa tay múa chân trên người Trình Mộ Thanh, biểu tình rất chăm chú nhưng cũng rất bối rối

Trình Mộ Thanh nhìn người đó nở một nụ cười, chính mình tự lựa kiểu trước mặt, ánh mắt bén nhọn nhảy đến nhất kiện là chiếc váy màu thuỷ lam ” Cái này đi”

NaNa sửng sốt, sau đó lấy ra đo trên người Trình Mộ Thanh một chút, mày giãn ra, ánh mắt bắt đầu tinh tế đánh giá ” Thẩm mĩ của cô cũng không tệ”

Trình Mộ Thanh nở nụ cười

Sau đó, NaNa lại trau mày ” Cô thật rất quen mặt nha, có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không?”

“Không có” Trình Mộ Thanh cười cầm quần áo đi thay

Không nói dáng của Trình Mộ thanh là quá chuẩn nhưng thật sự rất thích hợp với chiếc váy màu lam, càng thêm phụ trợ cho làn da như ngọc của cô, khí chất nội liễm, xinh đẹp giống như một nhánh cây hoa chuông vậy

Đổi quần áo xong, Trình Mộ Thanh bước ra, NaNa nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, sau đó làm tóc trang điểm lại cho Trình Mộ Thanh, ở lúc làm tóc cũng đưa ra chút đề nghị, mà toàn đề nghị tốt, NaNa hoài nghi Trình Mộ Thanh có phải là người trong nghề nữa hay không là..

Trình Mộ Thanh không thích uốn tóc quá xoăn, chỉ thích tóc uốn lọn bự, tóc của cô rất dài nên khi uốn làm cho cô thật thanh thuần như một tiểu nữ nhân vũ mị

Cô cũng không thích trang sức phức tạp, sơn móng tay màu bạch, đeo thêm một cái vòng tay, nó càng phụ trợ thêm cho cánh tay trắng nõn của cô

“Tuyệt, xem thế nào?” Âm thanh của NaNa vang lên sau người

Hách Liên Tuyệt vừa nói điện thoại xong, quay đầu lại, Trình Mộ Thanh từ sau bước ra

Một chiếc váy màu lam dài đến đầu gối, sự thiết kế càng tôn thêm cái làn da trắng nõn loáng bóng của cô, mang theo một cái vòng cổ nhỏ nhỏ, đó là vòng mà Tiểu Trạch tặng cô khi lần đầu tiên cô tham gia show thiết kế, cô không có tháo ra, đôi giày cao gót màu bạc càng làm cho cô thêm khí chất tao nhã

Hách Liên Tuyệt nhìn chằm chằm, kinh ngạc không có hồi phục tinh thần lại, biết Trình Mộ Thanh đẹp nhưng không ngờ vẻ đẹp lại thanh thầun cũng như một loại tiểu vũ mị

(TT: hiu hiu, vạn lần đừng để mình tả, bởi vì văn tả của mình rất tệ)

Đọc tiếp Tổng Tài, đưa cục cưng cho tôi – Chương 129