Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 104: Anh rể


Bầu không khí giống như đông cứng lại.

Mạnh Ngọc nhìn Mộ Hi Thần, đây mới là mục đích thực sự khi anh tiếp nhận phỏng vấn đúng không?

Anh đang muốn nói cho Tống Vân Khanh nghe.

Kể từ khi thành lập đến giờ, số lượng bán ra của tạp chí chưa bao giờ đạt tới mức cao như thế, xưởng in ấn đã phải in thêm hai lần chỉ trong một đêm!

Lần đầu tiên trong lịch sử của thành phố M, số lượng tạp chí kinh tế bán ra còn nhiều hơn cả tạp chí giải trí

Trên trang bìa của quyển tạp chí kia, Mộ Hi 'Thần và Mạnh Ngọc mỗi người chiếm một nửa.

Mộ Hi Thần sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt u buồn thâm tình.

Mạnh Ngọc tuấn mỹ vô song, nụ cười quyến rũ.

Quan trọng nhất là cả hai người này đều hết lòng với tình yêu, thâm tình hết mực.

Mạnh Ngọc ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước, Mộ Hi Thần đến chết cũng không đổi, khiến bao nhiêu thiếu nữ tan nát cối lòng, cũng khiến bao nhiêu người cảm động đến rơi nước mắt.

Được hai người đàn ông ưu tú như vậy yêu, hai người phụ nữ kia có phải kiếp trước đã giải cứu trái đất không?

Trong lúc nhất thời, Sở Mạc Dao lại bị đầy lên đầu sóng ngọn gió, mọi người bàn tán ẩm ï: “Kiếp trước nhất định Sở Mạc Dao đã giải cứu Trái đất, nếu không thì làm sao có thể gặp được người đàn. ông cực phẩm như thế này?!”

Sở Mạc Dao ngồi trên ghế sô pha ăn hoa quả, duỗi chân ra đá Mạnh Ngọc: “Tại sao lại nói em giải cứu Trái đất mới gặp được anh? Sao lại không phải vì anh giải cứu Trái đất mới cưới được cô gái tốt như em?”

Mạnh Ngọc đặt con dao gọt hoa quả xuống, bắt được chân cô, kéo cô vào trong lồng ngực mình: “Là anh giải cứu Trái đất nên mới cưới được cô gái tốt như em. Cô gái tốt, giải cứu Trái đất mệt lắm, anh muốn được thưởng!”

Nói xong, không cho cô giãy dụa, môi đã đè lên.

So với Mạnh Ngọc cờ bay phấp phới thì Mộ Hi Thần lại không được may mắn như vậy.

Mộ Chính Sơ gọi điện thoại tới: “Hi Thần, cháu nhớ ra rồi à?”

Giọng nói của Mộ Hi Thần không chút gợn sóng: “Vâng, ông nội, cháu nhớ ra rồi, cháu không quên được cô ấy. Nhưng mà, ông nội, cháu không ảnh hưởng đến tập đoàn quốc tế RS.”

Mộ Chính Sơ nghẹn lời, tập đoàn quốc tế RS đúng là không ngừng phát triển. Sau khi mắt của anh tốt trở lại thì thực sự đã thận trọng hơn lúc trước rất nhiều, cũng bắt đầu quyết đoán cải cách nội bộ tập đoàn quốc tế RS, đối ngoại thì là ông, thành chiếm đất, từng bước xâm chiếm, thủ đoạn tàn nhẫn. Bây giờ tập đoàn quốc tế R$ so với ba năm trước đây, trước khi anh xảy ra chuyện, đã tăng trưởng gấp đôi.

“Hi Thần, ông nội không hi vọng cháu đau khổ vì tình. Một người phụ nữ thôi mà, rồi cháu sẽ gặp được người tốt hơn, ông thấy Diệp Khinh Ngữ đối với cháu cũng là thật lòng.” Mộ Chính Sơ mềm giọng nói.

“Ông nội, lúc trước chính miệng ông đã nói tập đoàn quốc tế RS không cần phải liên hôn, bây. giờ lại càng không cẩn. Ngoại trừ Vân Khanh, cháu sẽ không yêu bất cứ người nào khác.” Giọng nói của Mộ Hi Thần vẫn không có bất cứ dao động nào,

“Hi Thần, đây không phải chuyện liên quan đến liên hôn, cháu cần phải có một người phụ nữ tới chăm sóc cuộc sống của cháu, cũng cần có người thích hợp ở bên mỗi lần tham gia các sự kiện. Tình yêu là tình yêu, hôn nhân là hôn nhân, đối với hôn nhân mà nói, chỉ có thích hợp mà thôi, có yêu hay không cũng không quan trọng.” Mộ Chính Sơ giảng đạo lý cho cháu trai mình.

Mộ Hi Thần lạnh nhạt nói: “Ông nội, cháu có chừng mực, chuyện công ty cháu sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng chuyện riêng của cháu thì xin ông nội chừa cho cháu chút không gian. Nếu như ông thực sự. muốn có quan hệ thông gia với nhà họ Diệp thì anh cả là sự lựa chọn tốt nhất. Nhà họ Diệp bao. nhiêu năm như vậy chẳng phải vẫn luôn đao động sao? Bọn họ từ bỏ hỉ vọng với cháu đi thì hơn.”

“Nói linh tỉnh!” Mộ Chính Sơ tức giận nói.

“Cháu không phải không biết đã tâm của bác cả và anh cả cháu. Nếu như bọn họ thực sự có quan. hệ thông gia với nhà họ Diệp thì cháu đã nghĩ tới hậu quả chưa?”

“Ông nội, chuyện gì đến thì nhất định sẽ đến, có muốn ngăn cản cũng không được, cháu không, quan tâm! Cháu cũng không muốn mượn lực của. người khác để giải quyết những chuyện này.” Giọng nói của Mộ Hi Thần lạnh như băng.

Mộ Chính Sơ cúp điện thoại, trong lòng trập trùng bất định.

Đứa nhỏ này quá bướng bỉnh. Lúc trước, cái chết của Tống Vân Khanh suýt chút nữa cũng giết chết anh. Khi đó Mộ Chính Sơ thực sự rất lo lắng Mộ Hi Thần không thể nào vực dậy được nữa, cứ thế mà phế ải.

May mà người phụ nữ kia chết rồi, nếu không. thì mọi tâm huyết của ông ta đành cho Mộ Hi Thần bao nhiêu năm như thế đều bị hủy hoại trong chốc lát.

Quả nhiên, phụ nữ đều là tai họa.

Chỉ là không nghĩ tới, đến tận bây giờ Hi Thần vẫn chưa quên được cô. Chẳng có cách nào xử lý người chết được, cũng không thể để cô lại chết lần nữa.

*A Niên, Hi Trác gần đây có tiếp xúc với người phụ nữ nào không?” Mộ Chính Sơ trầm tư một lát rồi hỏi Mộ Nghỉ Niên.

Mộ Nghỉ Niên nghĩ ngợi: “Từ sau khi cô Tư rời đi cậu cả thì vẫn không có bạn gái cố định.”

“Õ? Bọn nó đều muốn trồng cây sỉ à?” Mộ Chính Sơ hừ lạnh.

Mộ Nghỉ Niên không đám lên tiếng.

“Phía Hi Thần thì sao, đạo này giới thiệu được mấy nhà?”

“Cô Diệp và cô Thẩm là những người nổi bật nhất, còn có cả cô Hiểu Tình- cháu gái của Bà hai nữa.” Mộ Nghi Niên thành thật trả lời.

“Cô cháu gái kia thì thôi. Cháu tìm hiểu cô 'Thẩm một chút, nếu như Hi Thần không thích Diệp Khinh Ngữ mà điều kiện của cô Thẩm kia cũng được thì có thể giúp đỡ một chút.”

“Ông ngoại, cô Thẩm chính là con gái của Thẩm Nghị, em gái cùng cha khác mẹ với Tống 'Vân Khanh.” Mộ Nghỉ Niên nói những tin tức mà mình biết cho Mộ Chính Sơ.

"Ồ?" Ánh mắt Mộ Chính Sơ lóc lên.

Con gái của Thẩm Nghị.

Tống Vân Khanh cũng là con gái của Thẩm Nghị, chỉ có điều cô là cháu gái của Tống Triết Thánh, cho nên thân phận của cô vô cùng quan trọng. Mặc dù Thẩm Nghị đã che giấu nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể nào che giấu được.

Tiếc là cô bé đó không có phúc khí, lão Tống. đa mưu túc trí như vậy, nhưng lại không ngờ tới huyết mạch duy nhất của mình lại không thể sống. được đến lúc phục hưng đế quốc của ông ta, hừt

Thẩm Nghị là người có tâm tư sâu sắc, khó có thể đảm bảo bây giờ ông ta không có suy nghĩ thay mận đổi đào.

"A Niên, sắp xếp một chút, để ông đi gặp cô Thẩm kia, đừng để người khác phát hiện.” Mộ Chính Sơ phân phó.

Mộ Nghỉ Niên gật đầu.

Thẩm Nghị sắc mặt âm trầm, đi đi lại lại trong phòng sách.

Thẩm Nhã Văn bưng một ly trà sâm tới, gõ cửa.

“Bố, mẹ nói gần đây tâm trạng của bố không. tốt, công ty xảy ra chuyện gì sao?"

Thẩm Nghị nhận lấy ly trà, ngồi xuống ghế: + Nhã Văn, bố đã nói với con rồi, không được đối đầu trực diện với Diệp Khinh Ngữ. Chúng ta bây. giờ không có thực lực đấu với nhà họ Diệp, con phải kiên nhẫn một chút, sao con luôn không giữ được bình tĩnh như thế? Lần này cổ phiếu của chúng ta giảm mạnh, nói không chừng là vì có người đứng sau lưng giở trò quỷ, rất có thể là Diệp. Khinh Ngữ ra tay!”

Thẩm Nhã Văn mỉm cười: “Bố, bố lúc nào. cũng cẩn thận quá mức. Bố nghĩ xem, dựa vào tính cách của Diệp Khinh Ngữ, chúng ta muốn tránh là có thể tránh được sao? Không được đâu, so với chuyện bị đánh một cách bị động, chẳng. thà chủ động xuất kích!”

"Thẩm Nghị dựa vào ghế, xoa mi tâm: “Làm sao xuất kích được đây? Bây giờ chúng ta không có thực lực, Vệ Đồng Phổ là lão cáo già, chắc chắn sẽ tránh xa những chuyện này, không cùng tiến cùng lùi với chúng ta.”

'Thẩm Nhã Văn cười nói: “Bố, nếu như bố nhất định muốn lôi kéo nhà họ Vệ thì có thể cân nhắc. đến Tử Chân. Con trai của Vệ Tử Kiệt bây giờ đều. chạy đầy đất rồi, làm gì có thiên kim nào chịu gả cho anh ta nữa? Tử Chân nói thế nào thì cũng là người nhà chúng ta.”

Hai mắt Thẩm Nghị sáng lên, sao ông ta lại không nghĩ tới chuyện này chứ. Hai đứa bé nhà họ Ngô do ông ta nhận nuôi, chính là vì mối quan hệ thông gia. Mặc dù mối quan hệ giữa ông ta và Vệ Đồng Phổ vững chắc, nhưng nếu như có thêm một tầng quan hệ nữa thì chẳng phải sẽ càng thêm vững chắc hay sao?

Thẩm Nhã Văn thấy bố mình không lên tiếng thì biết ý kiến của mình đáng được suy nghĩ.

Cô ta nở nụ cười xinh đẹp: “Còn nữa, bố không cần phải quá mức lo lắng chuyện nhà họ Diệp như thế đâu. Cho dù nhà họ Diệp có mạnh như thế này đi nữa thì cũng không thể nào bằng. nhà họ Mộ được, đúng không?”

Thẩm Nghị liếc nhìn con gái mình: “Ý con là gì”

Ông ta biết tâm tư của Thẩm Nhã Văn, thế nhưng lúc trước Tống Vân Khanh vẫn còn, trong mắt Mộ Hi Thần không có cô ta, không cho cô ta chút thể diện nào, nhưng tốt xấu gì cũng không. nói cho người ngoài biết.

Bây giờ thì thế nào? Mấy người phụ nữ vì tranh giành một người đàn ông mà khiến khói lửa nổi khắp bốn phía. Ban đầu ông ta nhìn thấy Mộ Hi Thần anh bánh kem trong tay con gái mình thì cảm thấy có hi vọng, nhưng chưa kịp đợi được tin tức tốt thì đã bị tập đoàn nhà họ Diệp ngắn cản khắp nơi.

Thẩm Nhã Văn cười một tiếng: “Bố, mặc dù lúc chị còn sống không giúp được gì cho chúng ta, nhưng bây giờ chị ấy không còn nữa, chúng ta có thể lợi dụng triệt để.”

Thẩm Nghị nghe thế thì nhíu mày, điều ông ta không muốn làm nhất chính là nhắc tới cô con gái đã chết kia.

Thẩm Nhã Văn ngồi lên lưng ghế của Thẩm. Nghị, ôm lấy cổ ông ta, mỉm cười: “Bố, bố đã xem bài phỏng vấn độc quyền của Mộ Hi Thần chưa? Người mà anh ta nói đến tất nhiên là chị gái con, vậy thì tại sao chúng ta không lợi dụng tình cảm. anh ta đành cho chị ấy mà kéo gần mối quan hệ với anh ta? Nếu như anh ta yêu chị gái con, vậy thì tất nhiên sẽ yêu ai yêu cả đường đi thôi!”

Yêu ai yêu cả đường đi? Khi con nhỏ chết tiệt kia vẫn còn cũng không thấy Mộ Hi Thần yêu ai yêu cả đường đi?

Thẩm Nhã Văn đã tính trước rồi: “Lúc người còn và lúc người không còn tất nhiên là không giống nhau rồi. Con định cầm ít đồ của chị gái qua cho anh ta. Đồ vật của chị gái thì tất nhiên phải giao cho anh ta giữ mới có thể khiến anh ta nhìn vật nhớ người. Trong tay chúng ta có rất nhiều đồ trang sức của chị, coi như một tuần đưa một cái thì cũng có thể dây đưa cả năm. Diệp Khinh Ngữ làm sao có thể như thế được, chỉ có con có thể thường xuyên xuất hiện trước mặt Mộ Hi Thần khóc lóc nhắc đến chị gái, con muốn Diệp Khinh Ngữ thất bại hoàn toàn.”

Thẩm Nhã Văn tràn đầy đắc ý, Thẩm Nghị thì Tại hơi chẩn chừ: “Đồ trang sức của chị gái con đều ở chỗ mẹ con..."

Tất nhiên Thẩm Nhã Văn biết được ý tứ của "Thẩm Nghị: “Bố yên tâm, phía mẹ để con giải quyết, chỉ là đồ trang sức thôi mà, làm sao quan trọng được bằng tiền đồ của tập đoàn nhà họ 'Tống! Bây giờ chỉ cần chúng ta nắm bắt được RS, lại cùng tập đoàn nhà họ Mộ duy trì mối quan hệ tốt đẹp, vậy thì việc gì phải sợ hãi tập đoàn nhà họ Diệp nữa? Đừng nhìn Diệp Khinh Ngữ ngông. cuồng như vậy, nhưng nếu như Mộ Hi Thần thực lòng vừa ý cô ta thì bây giờ làm gì còn chuyện của người khác nữa? Ba năm rồi, đừng nói là kết hôn, có khi con cái cũng chạy đầy đất rồi!"

Nhắc đến Diệp Khinh Ngữ, Thẩm Nhã Văn vẫn tràn đầy vẻ khinh thường.

"Thẩm Nghị gật đầu: “Được rồi, con cứ xem tình hình mà làm thôi. Nhưng mà bố không muốn con và Diệp Khinh Ngữ đối đầu trực tiếp, thứ nhất là ảnh hưởng đến danh đự, thứ hai là bố sợ con chịu thiệt.”

Thẩm Nhã Văn mỉm cười: “Con biết rồi, con. có chừng mực, bố vẫn nên suy nghĩ chuyện của Tử Chân và Vệ Tử Kiệt đi.”

Diệp Khinh Ngữ tranh thủ thời gian đi vào văn phòng của Mộ Hi Thần.

" Thần, chúng ta cùng ăn trưa đi, dưới lầu có mở một nhà hàng mới, chúng ta đi nếm thủ nhé?” Giọng nói của Diệp Khinh Ngữ dịu dàng vô cùng.

Mộ Hi Thần ngầng đầu nhìn cô ta một cái. Anh vừa PK với người ta trên mạng, công kích hệ thống phòng ngự của đối phương, đang trong lúc chiến đấu kịch liệt thì bị quấy rầy, vừa thất tl một cái thì quân lính đã bị đánh cho tan rã, xúi quẩy.

Anh khẽ nhíu mày, nhắn tin cho đối phương, hẹn có thời gian lại đấu tiếp.

đợi của Diệp Khinh Ngữ: “Được, ăn chung đi.”

Diệp Khinh Ngữ vô cùng vui vẻ.

Vừa đi ra khỏi văn phòng, hai người lập tức nhìn thấy Thẩm Nhã Văn mỉm cười đi

“Anh rể.” Thẩm Nhã Văn nhẹ giọng nói, thân thể Mộ Hi Thần khẽ chấn động, ánh mắt như lửa đốt nhìn về phía cô ta.

Thẩm Nhã Văn tiến lên phía trước, cầm theo một chiếc túi giấy nhỏ: “Anh rể, lúc em và mẹ thu. đọn đồ đạc đã phát hiện ra một ít đồ của chị, em cảm thấy nên đưa nó cho anh, đây là những thứ mà chị ấy rất yêu thích...”

Ánh mắt của Mộ Hi Thần nhìn chằm chằm túi giấy trong tay cô ta, không nhịn được mà tiến lên phía trước: “Cô nói, là đồ của Vân Khanh?”

Giọng nói của anh hơi run rẩy, khiến cho Thẩm Nhã Văn chắc chắn lần này mình đã đặt cược đúng.

Hai mắt cô ta rưng rưng, địu đàng nhìn anh: Vâng, đồ của chị, bố mẹ cảm thấy nên giao nó cho. anh, như thế thì chị sẽ vui hơn.”



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!