Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 146: Thu mua


“Không ai quy định Mộ Hi Thần kết hôn rồi thì phải công bố cho thiên hạ đều biết đúng không? Chủ quyền ấy à có công khai hay không, thì cũng là quyền của tôi. So với việc gắp người nào là phải đằn mặt người đó thì tôi càng muốn nhìn đủ loại mỹ nữ đem hết tất cả vốn liếng ra để lả lời đưa tình trước mặt chồng mình. Như vậy có thể khiến chồng tôi càng trân trọng tôi hơn nhờ mấy trò hề của họ, mặt khác cũng giúp tôi thử thách lòng chung thủy của chồng mình, thế thì cớ sao tôi lại không làm?”

“Còn tại sao tôi lại họ Tống mà không phải "Thẩm, là bởi vì cha tôi ở rể nhà họ Thẩm, tôi theo họ mẹ, chẳng lẽ Tổng giám đốc Liễu cũng có ý kiến với cả chuyện này sao? Vậy thì tôi cũng, không có biện pháp nào.”

Du Phi Dương che tay trước miệng, ho nhẹ một tiếng, cố nín cười.

Anh nhịn được nhưng những người khác thì chưa hẳn, trong phòng họp đã có những tiếng xì xào bàn tán và tiếng cười rất rõ ràng, mọi người. không khỏi ngưỡng mộ cô Skye khí thế không hể kém cạnh cô Diệp.

Các cổ đông của Đạt Minh không biết ông chủ lớn nhất của họ thực ra là Tập đoàn Diệp Thị.

chuyện tốt ấy đã lan truyền mấy năm rồi mà tôi cũng chưa thấy Mộ Hi Thần nhắc đến với tôi lần nào. Làm tôi phải nghỉ ngờ chuyện tốt này là do cô ta tự bịa ra rồi lan truyền đó. Đối với loại người như vậy thì vợ chồng chúng tôi đã thống nhất là cứ mặc kệ đi. Người vô liêm sỉ nhiều lắm, chẳng lẽ tôi lại phải lãng phí thời gian quý báu của mình. vào những việc nhàm chán như vậy sao? Vậy thì tự hạ thấp thân phận của tôi quá nhỉ? Tổng giám đốc Liễu, anh cảm thấy tôi nói có lý không?” Đôi mắt trong veo của Skye nhìn Liễu Lâm, như thể anh ta là bạn của cô và cô chỉ đang tâm sự chân thành với anh ta mà thôi.

Liễu Lâm chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán lấm tấm, cô gái Skye này thực sự rất sắc bén, anh ta cảm thấy hơi choáng ngợp không đỡ nổi.

Ánh mắt Skye đảo qua trên mặt mọi người, vẻ mặt mang theo ý cười:“Mọi người ngồi đây chắc  cũng đều là người đã có gia đình rồi nhỉ? Chắc hẳn. mọi người cũng có kinh nghiệm bị phụ nữ bên. ngoài đây đưa, nhưng tôi tin là mọi người đều rất chung thủy với vợ mình, nếu không thì đã không có được những thành tựu như ngày hôm nay. Người ta nói đồng vợ đồng chồng tát biển đông, cũng cạn, tiền tài rộng mở. Đạo lý này thì mọi

người ai cũng hiểu. Nếu mọi người vất vả làm lụng, bên ngoài, đến khi về nhà còn bị vợ mình ở nhà làm ầm ï vì loại chuyện gặp dịp thì chơi thế này có phải tâm tình sẽ trở nên không tốt không? Cho. nên tôi cũng rất thông cảm cho chồng tôi, trước. giờ chưa bao giờ tôi sơ đo mấy chuyện này với anh ấy.”

Hầu hết những người có mặt đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy cô Skye tuy còn trẻ nhưng đã nói đúng suy nghĩ trong lòng họ, Tổng giám đốc. Mộ có được một người vợ hiểu chuyện thế này thật là may mắn.

Với thân phận và gia thế của họ thì sẽ có những chuyện gặp dịp thì chơi, nhưng ly hôn thì không phải là ý muốn của họ, không ai muốn tự dưng bị lấy đi một nửa tài sản, nhưng vợ mình thì lấy từ ngày còn cơ cực, bảo không cho tiền cũng không được, cho nên bọn họ càng muốn được người ta nói mình chỉ vì bất đắc đĩ và luôn nghĩa trọng tình thâm với người vợ tần tảo ở nhà.

Có thể nói những lời nói của Skye khiến họ mát lòng mát dạ đến tận tâm can, nên liễn nhao nhao phụ họa.

Liễu Lâm thấy tình hình không ổn nên vội vàng cắt ngang.

“Khụ! Cô Skye này, lần này chúng tôi đàm. phán thu mua với tập đoàn Thịnh An, không biết Duệ Dật có liên quan gì trong chuyện này?” Anh ta chất vấn thân phận của Skye.

Du Phi Dương đẩy chiếc kính trên sống mũi: " Duệ Dật sẽ tiếp nhận công việc của Thịnh An, một. phần công việc kinh doanh của Thịnh An sẽ được ủy nhiệm cho Duệ Dật, bao gồm cả công việc sau khi mua lại Đạt Minh."

Skye mỉm cười nhìn Liễu Lâm, lúc này cô không cần lên tiếng.

Liễu Lâm thấy mình không làm gì được nên liền mở hồ sơ ra xem nhanh, sau đó kiêu ngạo nói với Du Phi Dương: “Đạt Minh chúng tôi đã tính toán toàn bộ hàng tồn kho, tổng giá trị là hơn 2 tỷ. 

Anh Du và cô Skye có thể lấy làm tham khảo.” Nói xong anh ta nhận báo cáo từ thư ký rồi đặt trước mặt Du Phi Dương và Skye.

Du Phi Dương và Skye nhìn nhau, Du Phi Dương cùng xem báo cáo với Skye, sau đó cô khẽ gật đầu với anh.

Du Phi Dương bình tĩnh đẩy báo cáo lại cho. Liễu Lâm: “Tổng giám đốc Liễu cứ yên tâm về việc đó, đối với hàng tồn kho của Đạt Minh thì chúng ẽ tính theo giá đóng cửa ngày hôm nay để có được giá trị hạch toán cuối cùng,”

Rất nhiều hàng tổn kho là của bảy tám năm trước, nếu mua với giá gốc lúc đó và bán với giá hiện tại thì lợi nhuận ít nhất cũng tăng gấp năm lần, đồng thời giá cả hiện tại cũng đã tăng lên rất nhiều thông qua sự thao túng của họ, cho nên.

Liễu Lâm rất đắc ý, sau lần này họ sẽ kiếm được một mớ tiền hời.

Du Phi Dương nói câu đó khiến khóe miệng Liễu Lâm không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý.

Lúc này thư ký ở sau lưng Du Phi Dương đã đưa hợp đồng thu mua cho anh.

Du Phi Dương mở hợp đồng ra đưa cho Liễu Lâm: “Tổng giám đốc Liễu, nếu không có ý kiến gì thì chúng ta chính thức ký hợp đồng thu mua đi."

Liễu Lâm cười ha hả, nói với các cổ đông bên mình: “Anh Du làm việc rất nhanh gọn.” Anh ta cẩn thận đọc lại hợp đồng, sau đó đưa cho các cổ đông đọc lại lần nữa, rồi cẩm bút lên, múa bút ký một chữ.

Du Phi Dương và Skye nhìn nhau, sau đó lại rời mắt đi chỗ khác.

'Tiếp theo là tiến hành thanh toán lần cuối cho toàn bộ số hàng tồn kho.

Các cổ đông đều đã giải tán, phần hoàn thành công việc được giao cho Liễu Lâm.

Ngay khi Liễu Lâm đang cho rằng mình có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Diệp Khinh Ngữ giao phó thì sắc mặt anh ta liền tái nhợt khi nhìn thấy xu hướng thị trường hôm nay và giá đóng cửa của đầu ăn, phụ phẩm nông nghiệp.

Giá đóng cửa hôm nay gần như đã trở về bằng giá mua ban đầu, hợp đồng mua bán đã ký kết nên không thể phá hợp đồng, toàn bộ quá trình đều được tiến hành dưới con mắt quan sát của bao nhiêu người nên cũng không có khả năng từ chối, huống hồ còn có Skye của tập đoàn Duệ Dật là công ty bên thứ ba làm chứng nữa.

'Nửa giờ sau, thư ký của Du Phi Dương cầm danh sách đi vào đưa cho anh và Liễu Lâm, lễ phép nói: “Thưa ngài Liễu, nếu không có vấn đề gì thì việc mua bán của chúng ta chính thức kết thúc ở đây.”

Liễu Lâm không có lựa chọn nào khác ngoài ký tên, lần này mỗi nét chữ anh ta ký đều nặng nề hơn lần múa bút trước đó rất nhiều.

Du Phi Dương đẩy gọng kính, đứng dậy bắt tay với Liễu Lâm, nói: “Cảm ơn anh Liễu đã giao Đạt Minh cho chúng tôi.”

Liễu Lâm đưa tay ra, nhìn Du Phi Dương và Skye, trong thâm tâm anh ta biết rất rõ rằng có thể họ đã biết sau lưng họ chính là Tập đoàn Diệp Thị, trong tình huống như vậy mà họ còn ra tay với Đạt Minh, lại còn là một đòn ăn ngay, thì chứng tỏ hai người này cũng không phải đối tượng dễ xơi.

Sau khi rời khỏi tập đoàn Đạt Minh Du Phi Dương mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhàn nhạt.

Tống Vân Khanh quay đầu nhìn lại toà cao ốc. Diệp Khinh Ngữ, đây mới chỉ là bắt đầu!

Hai chiếc xe đen lặng lẽ đi tới, Du Phi Dương và Tống Vân Khanh mỗi người lên một chiếc xe rồi rời đi.

Xe chở Tống Vân Khanh đi thẳng đến thành phố N.

Lạc Ninh đã hẹn trước, Mộ Hi Thần cũng đã tới thành phố N trước cô.

'Tống Vân Khanh không thể trực tiếp đến biệt thự của nhà họ Tống, Lạc Ninh sợ cô lại đau đầu ngất xỉu như lần trước.

'Tống Vân Khanh đi tới nơi ở mà Mộ Hi Thần đã chuẩn bị trước, vì sợ có người theo đối nên đọc đường bọn họ liên tục đổi xe, đến trong bí mật.

Đã hơn bốn năm cô mới gặp lại Lạc Ninh.

Lạc Ninh bắt tay với cô, nhìn cô một lượt rồi cau mày nói với Mộ Hi Thần đang đứng bên cạnh: “Sao trông gầy quá vậy?”

Ánh mắt Mộ Hi Thần tối sầm lại, anh nhẹ nhàng kéo vai Tống Vân Khanh qua, rồi ngồi xuống ghế sô pha cùng cô.

“Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi à?” Lạc Ninh hỏi Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần gật đầu, nói với anh ta và cả Tống Vân Khanh: “Đã sắp xếp xong rồi, buổi tối chúng ta sẽ đến đó, tôi đã bố trí người ở quanh nhà, sẽ không ai biết hết, trong nhà chỉ có một người già canh cửa, đến lúc đó sẽ đánh thuốc cho ông ấy ngủ đi.

Lạc Ninh gật đầu, nói với Tống Vân Khanh. đang khẩn trương xoắn ngón tay: “Không cần lo lắng, làm như vậy chỉ là để an toàn thôi, bởi vì không thể khiến trí nhớ của cô bị rối loạn nên phải cố hết sức thả lỏng, thuận theo dòng suy nghĩ, từ từ nhớ lại, đừng cưỡng ép, đừng cố quá là được.


'Tống Vân Khanh gật đầu, im lặng không lên tiếng.

Tại nhà họ Mạnh.

Bữa sáng hôm nay chỉ có Mạnh Thiệu Nguyên và Tống Mộ Triết, Tống Mộ Nhược.

Ba người đang chuẩn bị ăn thì thấy Mạnh Ngọc đỡ Sở Mạc Dao đi vào. Sở Mạc Dao đã sắp đến ngày dự sinh, bụng to nhưng tay chân vẫn mảnh mai như cũ, trạng thái tỉnh thần cũng rất tốt. 

“Hả? Sao hai đứa lại ra đây?” Mạnh Thiệu Nguyên bỏ đũa xuống.

Hai đứa nhỏ cũng chạy tới, nhưng nhìn thấy bụng Sở Mạc Dao thì lại không đám tới gần, chỉ biết đứng đó hưng phấn kêu lên: “Dì Dao, dì Dao."

Sở Mạc Dao mỉm cười một tay nắm một đứa bé, đi đến bên người Mạnh Thiệu Nguyên: “Ông ơi, cháu đến ăn cơm với mọi người."

Mạnh Thiệu Nguyên cười to: “Được, được!"

Người hầu đứng xung quanh rất hiểu chuyện, lập tức đi lấy bát đũa.

Mạnh Ngọc nói: “Không cần lấy cho tôi, tôi không ăn ở nhà.”

Mạnh Thiệu Nguyên nhìn Sở Mạc Dao vẫn ngồi im rồi hỏi Mạnh Ngọc: “Cháu phải ra ngoài à?"

Mạnh Ngọc ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thiệu Nguyên: “Ông nội, cháu có việc phải ra ngoài, cháu đưa Dao Dao tới chỗ ông vì cháu lo lắng cho cô ấy, người bên ông làm việc cẩn thận nên cháu mới yên tâm.” 

Mạnh Thiệu Nguyên liếc nhìn Sở Mạc Dao đang nói chuyện với hai đứa trẻ, ông cười gật đầu: “Được, cháu yên tâm, ông sẽ trông mấy đứa nó. Gần đây bận lắm hả? Ông thấy anh trai với cô cháu đều về muộn, cả chú ba, chú tư cháu cũng tăng ca.

Mạnh Ngọc thản nhiên đáp lại: “Không có việc gì đầu ạ, anh trai và cô có thể lo liệu được.

"Vậy còn cháu? Cháu đang bận làm gì? Còn đang bận chuyện của thằng nhóc Hi Thần đó hả?” Mạnh Thiệu Nguyên bình tĩnh hỏi.

“Có anh trai và cô rồi mà, lại thêm cả cháu thì không phải là mình bắt nạt người ta quá sao? Hi "Thần với Vân Khanh đi tìm Lạc Ninh rồi ạ. Còn. cháu sẽ để mắt đến bên cậu ấy để tránh có chuyện ngoài ý muốn.” Mạnh Ngọc không có ý giấu ông. mình.

Mạnh Thiếu Nguyên liếc anh: “Ừ, từ trước đến nay nhà họ Mạnh chúng ta là kiểu người không đụng ta ta không đụng người, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt mình được. Tuy Hi Thần họ Mộ, nhưng Vân Khanh là người nhà chúng ta, cho nên sẽ không phân khác biệt. 

Chuyện tình cảm thì để họ tự giải quyết với nhau, chúng ta không thể giúp được gì, còn chuyện công. việc thì đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Mạnh Ngọc cười gật đầu: “Ông nội chưa biết đúng không ạ? Hi Thần nói là muốn ở rể đó.”

Mạnh Thiệu Nguyên kinh ngạc nhướng mày: “Hà? Nó nói vậy à?”

Mạnh Ngọc gật đầu.

Amoon xen vào: “Ông cố ơi, ở rể là sao ạ?"

Mạnh Thiệu Nguyên cười hiền từ nói: ”Các cháu à, đừng hỏi lung tung, lớn lên sẽ tự biết thôi."

Amoon bĩu môi, thì thẩm gọi nhỏ người ở bên kia người Sở Mạc Dao: “Leo?

Leo liếc nhìn cô bé: “Em tập xong bài thể dục hôm nay thì anh nói cho mà nghe.”

Mạnh Ngọc cảm thấy hứng thú: “Amoon tập gì đó?

Amoon thở dài, nhìn anh ai oán: “Cậu, cậu có thấy Amoon béo không?”

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!